[ Chu Chí Hâm X Y/N ] Ánh Sáng Của Anh
Chương 3
Làm thủ tục xong, Y/N theo cô chủ nhiệm đến lớp
Vừa mở cửa, âm thanh ồn ào bên trong lập tức im bặt. Cô bước vào cùng cô giáo, mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía cô
Y/N liếc nhìn quanh lớp một lượt, rồi khẽ sững lại khi thấy một gương mặt quen là cậu bạn hôm qua, người cô từng đưa ô dưới mưa. Cậu vẫn ngồi đó, yên lặng, ánh mắt không chút cảm xúc
NVP
Đây là Y/N, học sinh mới từ Canada chuyển về. Mong lớp giúp đỡ em ấy nhé
Cô giáo nhẹ giọng giới thiệu
Y/N mỉm cười, giọng nhẹ nhàng
Y/N
Chào mọi người, mình là Y/N. Mình mới về nước, có gì chưa quen mong các bạn chỉ bảo thêm.
Tiếng vỗ tay vang lên. Không khí trong lớp lập tức bớt căng thẳng
NVP
Em ngồi ở bàn số 5, dãy giữa, sau bạn Tô Tân Hạo nhé
Tô Tân Hạo lập tức quay xuống, cười rạng rỡ
Tô Tân Hạo
Ồ, người đẹp ngồi sau tôi à? Xem ra vị trí hot nhất lớp này hôm nay có chủ rồi!
Nghe vậy, Lạc Thiên ngồi bên cạnh liếc sang, không nói không rằng giơ chân đạp vào chân cậu một cái đau điếng
Tô Tân Hạo rên lên nhỏ giọng, xoa chân than thở
Tô Tân Hạo
Cậu đúng là xuống tay chẳng nương tình gì cả…
Lạc Thiên
Chừa tội nói bậy
Y/N khẽ bật cười, lặng lẽ bước đến chỗ ngồi. Khi đi ngang qua dãy bên cạnh, ánh mắt cô lại chạm vào cậu bạn hôm qua. Cậu vẫn không phản ứng gì, chỉ lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, như chẳng hề để ý đến cô
Y/N vừa kéo ghế ngồi xuống, Tô Tân Hạo phía trước đã quay người lại, chống cằm nhìn cô như đang quan sát sinh vật lạ
Tô Tân Hạo
Ê, Y/N, cậu học tiếng Trung từ nhỏ luôn hả? Nói không khác gì người bản địa
Y/N
Tớ là người bản địa mà, chỉ đi Canada có hai năm thôi
Tô Tân Hạo
Vậy mà giọng vẫn giữ được chuẩn ghê. Không giống Trương Cực, đi có một tuần mà về phát âm như ngoài hành tinh
Tô Tân Hạo nói, rồi chỉ chỉ sang bên cạnh
Trương Cực chống tay lên bàn thở dài
Trương Cực
Tôi đi Singapore công tác với ba, chứ không phải du học đâu nhé. Mà mấy cậu nói chuyện nhỏ tiếng lại chút, cô chủ nhiệm đang liếc đấy
Lạc Thiên
Cô liếc cậu vì tóc cậu chưa cắt kìa.
Lạc Thiên từ phía bàn bên cạnh chen vào, cười tít mắt
Trương Cực
Cắt rồi! Mẹ tôi bảo để vậy nhìn mới nghệ sĩ
Trương Cực xoa xoa tóc, vẻ mặt hơi bất mãn
Y/N khẽ cười, cảm giác như chưa từng rời xa nơi này. Không khí lớp học vừa đủ nhộn, vừa đủ thân quen
Phía bên trái, một bạn nữ tóc ngắn ngồi sát cửa sổ quay sang nói nhỏ
Khánh Du
Chào cậu, tớ là Khánh Du là lớp trưởng. Có gì không rõ cứ hỏi tớ nha.
Y/N gật đầu, nụ cười dịu dàng hiện lên trên gương mặt
Trong khi đó, Tô Tân Hạo lại bắt đầu màn “tự luyến” quen thuộc
Tô Tân Hạo
Này Y/N, ngồi sau tôi là lợi thế lớn đó. Từ nay tôi sẽ truyền lại hết tuyệt kỹ chống ngủ gật trong giờ Văn, kỹ năng lén ăn vặt không bị bắt trong giờ Toán, và cả tuyệt chiêu giả vờ chăm chú học bài nữa.
Lạc Thiên lại không chịu nổi
Lạc Thiên
Tuyệt kỹ cậu toàn mấy trò dở người. Đừng truyền cho Y/N, người ta vừa về nước chưa kịp hoàn hồn đâu
Tô Tân Hạo
Cậu ghen tị vì không ai ngồi sau cậu thôi
Y/N chống tay lên bàn cười nghiêng ngả, rồi nhẹ giọng bảo
Y/N
Tớ thích cái lớp này rồi đấy
Ngay lúc đó, tiếng chuông báo vào tiết vang lên, cô chủ nhiệm vỗ tay ra hiệu ổn định trật tự. Cả lớp nhanh chóng thu lại không khí nhộn nhịp, ai về chỗ nấy.
Sau năm tiết học mệt rã rời, tiếng chuông báo kết thúc buổi sáng vang lên như bản nhạc giải thoát. Cả lớp lập tức náo nhiệt, tiếng nói cười vang lên khắp phòng, xen lẫn âm thanh lạch cạch của bút thước và tiếng ghế kéo
Tô Tân Hạo quay người, chống tay lên bàn Y/N, cười hớn hở
Tô Tân Hạo
Đi ăn trưa không? Hôm nay tôi bao! Chào mừng ‘học sinh mới từ nước ngoài chuyển về’ nha.
Lạc Thiên vừa đeo cặp vừa liếc sang, hất tay cậu ra rồi nhíu mày
Lạc Thiên
Bao cái đầu cậu ấy! Lần trước cậu trốn mất tiêu, để tôi với Trương Cực trả tiền!
Tô Tân Hạo
Ơ… tôi nhớ là tôi có trả mà… trả… bằng tình cảm chân thành.
Tô Tân Hạo cố nghiêm túc nhưng không nhịn được cười
Trương Cực đứng dậy, đeo cặp lên vai, giọng bình thản
Trương Cực
Thôi đi. Dù gì Y/N cũng chưa ăn gì từ sáng đúng không?
Y/N mỉm cười, vừa xếp sách vừa gật đầu
Y/N
Ừm, tớ chỉ uống chút sữa. Giờ đói thật rồi.
Tô Tân Hạo
Đấy, thấy chưa? Tớ là người hiểu con gái nhất!
Lạc Thiên
Hiểu thì im miệng, mau đi lẹ
Tô Tân Hạo mỉm cười, quay sang bàn bên cạnh
Tô Tân Hạo
Này Chu Chí Hâm, đi ăn không?
Nghe nhắc đến tên, Y/N khẽ quay sang nhìn cậu bạn ngồi bàn bên cạnh, người đã nhận chiếc ô hôm qua. Cậu ấy tên là Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm không ngẩng đầu, chỉ lạnh nhạt đứng dậy thu dọn sách vở rồi đáp ngắn gọn
Chu Chí Hâm
Hôm nay bận rồi.
Nói xong, cậu đeo ba lô, đi thẳng ra ngoài không quay lại
Y/N hơi ngẩn ra rồi khẽ hỏi
Tô Tân Hạo trả lời, giọng có phần bất đắc dĩ
Tô Tân Hạo
Cậu ấy là Chu Chí Hâm, bạn từ nhỏ của tôi. Lúc nào cũng lạnh như băng ấy mà, quen rồi.
Cả nhóm bước ra khỏi lớp, bầu trời sáng trong, ánh nắng buổi trưa nhẹ nhàng trải xuống sân trường rộng lớn. Gió thổi lướt qua hàng cây bên lối đi, mang theo mùi cỏ tươi mới cắt
Họ vừa đi vừa trò chuyện rôm rả, nào là thầy chủ nhiệm hơi nghiêm, lớp bên có nam sinh cao vượt chuẩn, rồi cả chuyện tin đồn về cuộc thi văn nghệ đầu năm sắp diễn ra
Y/N bước giữa nhóm bạn mới, lòng nhẹ nhàng như thể sự xa lạ ban sáng đã sớm tan biến
Comments