[ Tokyo Revengers ] Giữa Màn Đêm
Chương 4: Bữa Trưa Gượng Gạo
Giờ ra chơi đến, tôi đi theo đám đông đến một nhà ăn đông đúc bởi các học sinh
Tôi cũng đứng vào một hàng bất kỳ, nhìn từng học sinh được phát cơm cho đến khi đến lượt mình, tôi nhận khay cơm từ người đầu bếp già
Douvan
Cảm ơn ạ (cúi chào)
Tôi cầm khay cơm đi qua một cái bàn trống bất kỳ, đặt xuống bàn và ngồi xuống
Phần của tôi có cơm tấm, một phần thịt kho, một phần canh nóng và một trái táo
Lần đầu tiên tôi nhìn thấy một khay cơm có đủ phần dinh dưỡng như thế này. Tôi mỉm cười và thưởng thức khay cơm ấy
Nhưng khi tôi chưa ăn được muỗng cơm thứ hai thì một tiếng động làm tôi phải ngẩng đầu lên nhìn
Sano Manjiro
Tôi có thể ngồi đây chứ? (nhìn)
Douvan
(miễn cưỡng gật đầu)
Sano Manjiro
Cảm ơn (ngồi xuống)
Cậu học sinh ngồi xuống đối diện tôi, bầu không khí ngượng gạo khiến tôi phải ậm ừ để ăn từng muỗng
Một lúc im lặng, tôi vẫn ăn như bình thường chỉ là có chút gượng gạo khi có sự hiện diện của người khác
Sano Manjiro
"Gượng thật đấy" (liếc nhìn)
Douvan
"Ăn nhanh rồi đi thôi" (ăn)
Khi tôi ăn xong cũng là lúc cậu học sinh chuẩn bị rời đi, tôi thấy mình thở phào nhẹ nhõm nhưng đột nhiên cậu học sinh lại ngoái nhìn tôi và nói
Sano Manjiro
Tên cậu là gì?
Sano Manjiro
Douvan (nhẩm lại)
Sano Manjiro
Một cái tên khá kì lạ đấy.
Douvan
(thở ra một hơi) Tôi biết.
Douvan
Nhưng tôi không bận tâm (quay đi)
Sau câu nói đó, tôi cầm khay cơm và quay đi. Để lại cậu học sinh với vẻ ngơ ngác đó nhìn theo
Tại sao mới lần đầu gặp nhau lại nói một câu vô duyên như vậy nhỉ?
Tôi không biết trong đầu cậu ta đang nghĩ gì và tôi cũng không muốn biết chúng
Sano Manjiro
(ngơ ngác) "Gì vậy?"
Sano Manjiro
"Tên đã kì mà con người cũng kì"
Sano Manjiro
"Lần đầu mình gặp một kiểu người như thế này" (cười nhẹ)
Cậu học sinh sẽ nhớ lấy cái tên này và thầm quyết tâm nếu như có duyên gặp lần nữa thì cậu sẽ tìm hiểu một người kì quặc như tôi
Comments