[ Tokyo Revengers ] Giữa Màn Đêm
Chương 1: Bàn Tay Trắng
Tôi nhớ: Đó là một lồng sắt tối, được bao phủ bởi một tấm vải đen che khuất đi những ánh sáng duy nhất của cuộc đời tôi
Tôi được người ta nhặt được ở một bãi đất trống. Một người đàn bà xinh đẹp nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài của bà ta. Thực ra, tôi là nhân chứng chứng kiến hết thảy những bộ mặt khác của bà
Những đòn roi đau đớn, những lời nói xúc phạm, những lần bị hành hạ đến mức tàn tạ phải mắc khoảng 3 4 ngày mới hồi phục được
Tôi cùng bà ta sống ở một khu ổ chuột, cách xa thế giới khác biệt ngoài kia. Hàng ngày không phải xin tiền thì là xin thức ăn thừa của những cửa hàng hay hàng quán gần đó
Tôi nhìn về phía con đường duy nhất thoát khỏi khu ổ chuột này. Ánh sáng phát ra ở cuối con đường làm trái tim tôi gợn lên ý nghĩ được tự do
Tôi sẽ làm tất cả mọi thứ để được tự do. Tôi nghĩ, tôi có thể đạt được điều đó
Càng ngày ý nghĩ tự do được nảy lớn cho đến một đêm, tôi thật sự đã rời khỏi khu ổ chuột đó mà không có một lời từ biệt nào cho bà mẹ nuôi ấy
Con đường dài dẫn tôi đi khỏi nơi đây, nơi tôi được nuôi nấng bởi một bà mẹ nghiện rượu và cờ bạc đã nợ gần 100 triệu
Cuối cùng, khi tôi đứng trên con đường tấp nập người là đã mất khoảng 1 ngày. Ánh nắng ấm áp soi vào tôi, tiếng lộp cộp của những bước chân vội vã, tiếng nói nhộn nhịp từ phía bên kia đường
Tất cả tôi đều nghe và nhìn thấy
Giờ đây, đứng trên thành phố Tokyo này tôi đã nghĩ nên tương lai của mình nhưng thực tế luôn phũ phàng
Comments