[ Tokyo Revengers ] Giữa Màn Đêm
Chương 5: Câu Nói Lạ Lẫm
Tôi nghĩ đó sẽ là lần cuối tôi gặp cậu học sinh vô duyên đó. Nào ngờ không mấy quá lâu, tôi lại bắt gặp cậu ta tại nhà ăn một lần nữa
Lần này tôi phớt lờ đi cậu ta, nhưng có vẻ như không thành công
Sano Manjiro
Này, chúng ta có duyên thật đấy (cười)
Douvan
"Vô duyên thì có" (khẽ lắc đầu)
Douvan
Tôi cũng không biết nữa.
Sano Manjiro
Không biết là ý gì vậy? (nheo mắt)
Cậu ta ngồi xuống, một lần nữa tôi phải đối diện với cậu học sinh vô duyên này
Sano Manjiro
Chắc tôi tin (lẩm bẩm)
Douvan
(nghe thấy) Tùy cậu.
Cậu hừm nhẹ trước khi đặt khủy tay xuống bàn và nhìn tôi bằng đôi mắt nghiêm túc
Tôi cũng không biết cậu ta sẽ nói gì tiếp theo nữa và rồi
Sano Manjiro
Tôi là Sano Manjiro (thân thiện)
Sano Manjiro
Và tôi sẽ tìm hiểu cậu sau này (nghiêm túc)
Douvan
(nhướn) Tìm hiểu tôi sao?
Douvan
Tôi chắc cậu bị úng não rồi (ăn tiếp)
Manjiro dường như ngạc nhiên nhìn tôi trong khi đó tôi vẫn thản nhiên ăn tiếp khay cơm của mình
Sano Manjiro
Ngạc nhiên thật đấy!
Sano Manjiro
Lần đầu có người nói tôi úng não ngoài cô em gái của mình.
Sano Manjiro
Đừng hờ hững thế chứ (phịu mặt)
Sano Manjiro
Tôi đang cố gắng làm thân với cậu mà.
Douvan
Rồi cậu sẽ cảm thấy chán và bỏ thôi.
Douvan
Với lại như cậu đã nói, tôi đúng là kì lạ thật đấy (tự nhận)
Manjiro khẽ khựng lại trước câu nói của tôi
Cậu nhớ lại mình đã nói gì ngày hôm đó, rồi nhanh chóng nở nụ cười trừ nhìn tôi
Sano Manjiro
Cậu vẫn nhớ sao? (vờ vô tội)
Sano Manjiro
À thì...cứ xem như tôi chưa nói gì nhé.
Tôi im lặng giây lát, ăn nốt muỗng cuối cùng trước khi tôi ngẩng đầu và đáp lại cái nhìn của cậu
Douvan
Dù sao tôi cũng không để ý nó lắm.
Cứ như thế cuộc nói chuyện cũng dần được cởi mở hơn. Nhưng cũng kết thúc với tiếng trống hết giờ nghỉ giải lao và phải quay về lớp
Suốt những tiết học còn lại, tôi thấy mình lơ đãng nghĩ đến cuộc gặp gỡ với cậu học sinh vô duyên Manjiro đó và đó cũng là lần đầu có người nói muốn tìm hiểu tôi
Douvan
"Một câu nói lạ lẫm..."
Phải, lạ lẫm trong tâm trí của tôi
Comments