Sảnh lớn của trường hôm ấy náo nhiệt hẳn lên bởi sự xuất hiện của một nhóm học sinh nổi bật mỗi người một kiểu, ai nấy đều có cá tính riêng đập ngay vào mắt người khác.Phong Hào thì đã quàng vai bá cổ người ta rồi, cái kiểu cười đanh đá mà miệng lại cứ ngọt như rót mật, lưỡi lắc lẻo không ai bằng – nhìn một cái là biết dân đào hoa thứ thiệt, cấp hai chắc yêu từ trên xuống dưới trường không sót ai.Thanh Pháp đứng bên, cười cợt ngả ngớn, rõ ràng là đồng bọn cùng tông hỗn hào, vừa mở miệng đã mùi cà khịa lan ra tận sảnh.Anh Quân đứng nép ở một bên, vẻ ngoài ngây thơ như kiểu mới rớt từ mây xuống, cái ánh mắt long lanh như nai tơ ấy có khi ai không biết lại tưởng cậu bị bắt nạt. Nhưng rồi, chỉ vài phút sau, người ta đã thấy cậu cố ý va vào người khác, tay che vết đỏ trên cổ tay đầy yếu đuối khiến vài người xung quanh không khỏi lo lắng – một kiểu nạn nhân hoàn hảo.Bảo Khang thì ngồi vắt chân, tay chống cằm, vẻ ngoài sáng sủa như ánh nắng đầu hè. Cậu có chút hỗn, nhưng là cái kiểu hỗn vừa đủ để người ta thích, vừa mạnh mẽ vừa dễ động lòng, ánh mắt nhìn ai cũng như đang tin tưởng hết phần thiên hạ.
Đăng Dương và Thái Sơn bước vào gần cùng lúc – hai "idol" chính hiệu. Một người là cậu ấm ăn chơi, một người lại kiểu toàn vũ trụ đều từng yêu anh, cả trai lẫn gái. Đẹp trai thì khỏi nói, còn đào hoa thì đúng kiểu không đếm nổi – Kim Long lặng lẽ đứng dựa vào tường, mái tóc nửa trắng nửa đen khiến người ta nhìn là không thể rời mắt. Không ồn ào, không nổi bật, nhưng càng nhìn càng bị cuốn. Còn Thượng Long, em sinh đôi của cậu thì lại hoàn toàn trái ngược – vẻ đẹp điện ảnh nổi bật ngay từ ánh mắt đầu tiên, ánh mắt ấy mà đánh boxing chắc người ta rớt tim chứ không phải đổ máu.
Comments