chăm vịt ?

Dưới ánh đèn vàng dịu của khu nhà chính, không khí náo nhiệt từ buổi tiệc dần lắng xuống, nhường chỗ cho sự hồi hộp khi các học sinh được dẫn vào sảnh lớn để chuẩn bị phân chia phòng.
Tuấn Tài
Tuấn Tài
các em sẽ phải bóc thăm để biết được bản thân sẽ ở phòng nào
Tuấn Tài
Tuấn Tài
nhà trường có hai phòng,mỗi phòng sẽ có 5 người
Tuấn Tài
Tuấn Tài
việc của các em là sẽ phải bóc thăm để biết bản thân vào phòng nào
Tuấn Tài
Tuấn Tài
không trao đổi, không khiếu nại.
Giữa căn phòng rộng là một chiếc bàn dài phủ khăn nhung đen, trên đó đặt một chiếc hộp kính trong suốt chứa đầy các cuộn giấy niêm phong bằng sáp đỏ có khắc phù hiệu đính đá của trường. Việc chia phòng không theo nhóm hay theo ý muốn, mà hoàn toàn dựa vào bốc thăm ngẫu nhiên—một truyền thống mà trường vẫn giữ suốt nhiều năm.Không gian xung quanh râm ran tiếng bàn tán nhưng vẫn có phần dè chừng. Mỗi học sinh khi bước lên rút thăm đều mang vẻ mặt khác nhau: hồi hộp, lo lắng, hy vọng. Có người âm thầm mong được ở cùng bạn thân, có người chỉ cầu trời đừng bị ghép với kẻ lạ mặt khó tính. Những cuộn giấy nhỏ xíu mà như định đoạt cả tương lai ký túc xá của họ.Nhóm của Quang Anh đứng chụm lại một góc, im lặng nhìn từng người lần lượt được gọi tên. Dư âm của buổi tiệc còn đó—vẫn mệt, vẫn cười khúc khích—nhưng ánh mắt thì lấp lánh mong đợi. Bên kia, nhóm của Duy cũng thả lỏng hơn sau cuộc vui, ánh nhìn xen lẫn tò mò khi từng học sinh bước lên bục. Thái Sơn là người đầu tiên trong nhóm anh lên rút, vừa bước xuống đã bị cả bọn xúm lại đòi xem tên phòng. Tiếng reo khẽ vang lên, rồi đến lượt người khác. Mỗi cuộn giấy mở ra là một tiếng hú, một tràng cười, hoặc chỉ là tiếng thở phào nhẹ nhõm.Tất cả đều chờ đợi kết quả—ai sẽ là bạn cùng phòng với ai? Ai sẽ có đêm đầu tiên nơi ký túc xá đáng nhớ vì bất ngờ? Và ai sẽ là người rơi vào những tình huống… dở khóc dở cười?
Dù không nói ra, nhưng từng người trong phòng B đều hiểu một chút tiếc nuối vẫn còn vương trong ánh mắt. Họ không phải không vui, chỉ là… một phần mong đợi đã không thành hiện thực.Hai phòng, hai không khí. Một bên vẫn còn rôm rả như tiệc chưa tàn. Một bên thì nhẹ nhàng xếp đồ, thỉnh thoảng nhìn ra ngoài cửa sổ như thể còn đang nhớ nhung ai đó vừa lướt ngang qua đời mình…
Tối hôm đó, ai cũng đã chìm vào giấc ngủ trong căn phòng ký túc xá cùng những người bạn mới quen. Khi trời vừa hửng sáng, tiếng chuông báo thức của trường vang inh ỏi khắp dãy nhà, khiến cả nhóm phải miễn cưỡng bật dậy.Sau khi thay đồng phục chỉnh tề, mọi người được hướng dẫn tập trung tại một phòng học lớn. Căn phòng khá sáng sủa, chính giữa là một chiếc bàn dài để thầy ngồi, còn dãy bàn ghế xếp thẳng tắp cho học sinh ngồi. Cả nhóm lục tục kéo nhau vào, ngồi thành hàng.Khi tất cả đã ổn định, một người đàn ông dáng cao, gương mặt nghiêm nghị bước vào — đó là thầy Tuấn Tài, giáo viên chủ nhiệm khối 13. Ông khẽ gõ tay xuống bàn, giọng trầm ấm vang lên
Tuấn Tài
Tuấn Tài
xin chào các em học sinh của khối 13
Tuấn Tài
Tuấn Tài
hôm nay các em sẽ được giới thiệu về nội quy và các thầy cô ở trong trường
Cả lớp nhao nhao ánh mắt, vừa ngạc nhiên vừa có chút tò mò. Một vài nội quy thầy đọc lên nghe có vẻ… khá lạ lùng, khác hẳn với những gì họ từng trải qua ở trường cũ. Mọi người đều bắt đầu xì xào bàn tán, nhưng vẫn cố gắng im lặng khi thấy ánh nhìn nghiêm khắc của thầy.
Sau khi nghe phổ biến nội quy xong, cả lớp được đưa xuống nhà ăn để dùng bữa sáng. Ăn uống xong, thầy giáo dẫn mọi người ra một khoảng sân rộng, thoáng đãng, xung quanh chỉ toàn cây cỏ xanh mướt.Thầy Quang Trung xuất hiện, tay ôm theo một chiếc hộp lớn. Khi ông mở nắp ra, bên trong là mười chú vịt con vàng óng, chiếp chiếp vang cả sân. Thầy đặt hộp xuống, mỉm cười nói
Quang Trung
Quang Trung
đây là 12 chú vịt con,mỗi em sẽ nhận lấy cho mình một chú cho riêng mình
Quang Trung
Quang Trung
việc của các em là phải chăm sóc cho những chú vịt này thật tốt
Quang Trung
Quang Trung
và các em sẽ phải tự rút ra một bài học
Cả lớp chết lặng vài giây. Đám học sinh vốn là những cậu ấm quen sống trong nhung lụa, giờ lại được giao cho việc… nuôi vịt con. Ánh mắt ngơ ngác xen lẫn bất mãn hiện rõ trên nhiều gương mặt.Rốt cuộc, cả nhóm chia nhau nhiệm vụ An và Quân sẽ lo chuyện thức ăn cho đám vịt, còn những người còn lại bắt tay vào dựng một cái chuồng nho nhỏ ngay ở góc sân.
Bên nhóm dựng chuồng, ai nấy đều bận rộn: người khiêng gỗ, người cắm cọc, kẻ thì đan lưới. Thế nhưng Sơn, Hào, Dương lại ngồi vắt chân chơi như thể chẳng liên quan. Pháp bực quá, chạy đi méc thầy Quang Trung. Thầy chỉ nhún vai
Quang Trung
Quang Trung
việc chăm sóc là của các em,tôi chỉ quan tâm tới kết quả
Câu trả lời khiến Pháp cứng họng. Dương khẽ cười, đứng dậy phụ giúp cho có lệ, còn Sơn với Hào vẫn dửng dưng.Đến khi Quân mang khay thức ăn ra, Sơn còn cố tình chìa chân gạt, khiến Quân loạng choạng suýt ngã. Quang Anh không kìm nổi nữa, tiến tới đẩy mạnh vai Sơn
Quang Anh
Quang Anh
này ! đã vô dụng ngồi không rồi thì đừng có mà gây chuyện !
Sơn bật dậy, mặt hầm hầm, xô ngược lại
Thái Sơn
Thái Sơn
thích dạy đời à ?!
Tình hình căng thẳng thì từ phía sau, Đức Duy bước tới. Không nói nhiều, anh chắn trước mặt Quang Anh, đẩy Sơn ngã thẳng xuống nền cỏ
Đức Duy
Đức Duy
muốn động tay động chân thì cho xin cái hẹn
Đức Duy
Đức Duy
đã không giúp ích được gì rồi thì đừng có mà gây chuyện
Không khí như đóng băng. Sơn lồm cồm ngồi dậy, tức tối nhưng không dám làm gì thêm.Quang Anh còn đang sững sờ thì Duy quay lại, ánh mắt dịu hẳn
Đức Duy
Đức Duy
nhóc có sao không ?
Thấy vết xước nhỏ trên tay Quang Anh, Duy lập tức nắm lấy xoa xoa nhẹ như dỗ dành. Hành động ấy khiến mấy ánh mắt xung quanh không khỏi liếc nhìn, còn giữa hai người, mùi tình thì nồng nặc đến mức ai cũng cảm nhận được.
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play