Quang Hùng, 17 tuổi, là một trong những cái tên được nhiều người ngưỡng mộ nhất trường. Anh không phải kiểu đẹp rực rỡ, cũng không phải kiểu sắc sảo hút hồn ngay lập tức, mà là vẻ đẹp dịu dàng, sâu đậm, như thủy triều lặng lẽ ôm lấy bờ, không ồn ào nhưng khó quên.Gương mặt anh sáng, hiền, đôi mắt lúc nào cũng mang theo nét trầm tĩnh như đã từng trải nhiều hơn so với lứa tuổi. Nụ cười nhẹ, giọng nói ấm, và dáng người cao ráo – tất cả tạo nên hình ảnh một nam sinh khiến người khác cảm thấy yên tâm khi ở cạnh. Anh thuộc câu lạc bộ thể thao của trường, phong độ ổn định, thể lực tốt, cư xử chuẩn mực – chưa từng vướng vào một điều tiếng nào.Về học lực, anh luôn nằm trong top 5 toàn trường, không phô trương, không giành giật, chỉ âm thầm nỗ lực. Giáo viên nào cũng quý, bạn bè nào cũng nể. Nhưng dù có năng lực, vẻ ngoài hay phẩm chất tốt đến đâu… cuộc đời chưa từng cho anh tất cả.Ba anh mất từ khi anh còn rất nhỏ, để lại một khoảng trống không thể lấp. Mẹ anh – một người phụ nữ yếu ớt nhưng kiên cường, sống nhờ vào những bức tranh tự vẽ, đem đi bán rải rác để lo cho con ăn học. Ngày anh lớn, mẹ anh cũng đã già – chỉ còn đủ sức làm vài việc vặt lặt lẻ, đồng lương chẳng đáng là bao.Tất cả những gì anh có – đều do học bổng mang lại.
Anh không đòi hỏi, không than vãn, không đua tranh. Anh biết mình ở đâu, biết mình cần gì, và luôn cố gắng với một lòng kiên định lặng thầm. Giống như sóng – không vội vã, nhưng cũng không bao giờ ngừng vỗ vào bờ.
“Không ai cho ai tất cả, và anh cũng không ngoại lệ.”
Đó là điều anh luôn tin, nên anh chỉ biết dùng sự cố gắng để đổi lấy vị trí xứng đáng cho mình.
Comments