Khi vừa bước qua cánh cổng lớn phủ đầy dây leo và ánh sáng nhẹ nhàng tỏa ra từ những chiếc đèn lồng bay lơ lửng trong không trung, từng học sinh đều được hướng dẫn đến khu vực tiếp nhận. Tại đây, mỗi người sẽ nhận được một bộ đồng phục riêng biệt, được chia thành hai kiểu rõ ràng.Một bên là đồng phục kiểu trang trọng: áo sơ mi đen kết hợp với quần tây dài cùng màu, kiểu dáng ôm vừa vặn, tạo nên vẻ chững chạc và mạnh mẽ.Bên còn lại là đồng phục kiểu nhẹ nhàng: áo sơ mi trắng đi kèm với chiếc quần đùi ngắn trên gối, màu đen ôm sát tôn dáng, trông vừa tinh nghịch vừa có phần phá cách.Cả hai kiểu đồng phục đều được đính một chiếc phù hiệu cài ngực, nền đen viền vàng, ở giữa là biểu tượng hình đôi cánh xếp chéo, mà trung tâm lại là một viên đá lấp lánh nhỏ như ngọc – mỗi viên một màu khác nhau, như được chọn ngẫu nhiên. Có người là màu đỏ ruby, có người là xanh sapphire, có người lại là màu tím thạch anh... Không ai giải thích được ý nghĩa của viên đá, nhưng ai cũng cảm nhận được nó không hề tầm thường.Cách phân phối đồng phục và phù hiệu không hề theo thứ tự hay tiêu chí rõ ràng – như thể mọi thứ đều đã được định sẵn, hoặc đơn giản là tùy theo "khí chất" của từng người mà bộ đồ và viên đá “chọn” chủ nhân của nó.Không ai bảo ai, nhưng tất cả đều hiểu – đây không phải một ngôi trường bình thường.Lúc họ xong xuôi mọi thủ tục thì trời cũng đã sẫm tối. Đèn trong khuôn viên dần được thắp sáng – không phải bằng bóng đèn, mà bằng những ngọn lửa nhỏ lơ lửng tự bay trên không trung, lung linh và ấm áp. Họ được dẫn ra một khoảng sân rộng ở phía tây của trường – nơi đã được chuẩn bị sẵn cho một buổi tiệc chào đón học sinh mới.Và đúng là “trường nhà giàu”…Cảnh tượng trước mắt khiến cả đám không khỏi tròn mắt ngạc nhiên. Dãy bàn dài trải khăn nhung đỏ, ly rượu thủy tinh óng ánh, thức ăn thì bày biện sang trọng như thể đang ở một dạ tiệc hoàng gia. Trên không trung, dàn nhạc ảo phát ra âm thanh du dương, tiếng violin nhẹ nhàng trôi qua tai, thỉnh thoảng lại có vài chùm pháo hoa nổ nhẹ nhàng bên trên như thêu điểm không gian huyền ảo.Nhóm của Đức Duy, bao gồm Quang Hùng, Đăng Dương, Thái Sơn và Thượng Long, tụ lại một góc, như những thiếu gia nhàn nhã chỉ ngồi ngắm tiệc. Vừa rót rượu vừa cụng ly, ánh mắt họ không rời khỏi sân giữa – nơi mà nhóm bên kia đang khiến cả buổi tiệc trở nên náo nhiệt.Nhóm của Quang Anh, gồm Thành An, Thanh Pháp, Phong Hào, Bảo Khang và Anh Quân, sau vài ly rượu vang nhẹ đã bắt đầu đỏ mặt, tâm trạng phơi phới. Không ai bảo ai, cả nhóm đột nhiên bước ra giữa sân và… bắt đầu nhảy múa theo nhạc.Không hề lố lăng – mà lại duyên dáng đến lạ. Những bước chân ngẫu hứng, tiếng cười giòn vang, và ánh mắt ngời sáng khiến khung cảnh trở nên sống động như một vở diễn tự nhiên.Quang Anh xoay người giữa ánh đèn vàng nhạt, vạt áo sơ mi trắng tung bay, mái tóc mềm khẽ rối, gương mặt lấp lánh ánh rượu và ánh đèn. Cậu mỉm cười như chẳng để ý gì ngoài âm nhạc và tiếng cười bạn bè – vô tư, nhưng lại chạm vào ánh mắt của ai đó nơi cuối bàn.Bên góc bàn, Đức Duy tựa hờ lưng vào ghế, tay cầm ly rượu đỏ, ánh mắt trầm tĩnh mà sâu hút. Bên cạnh, Quang Hùng, Dương và cả nhóm anh đều im lặng chăm chú quan sát – ánh mắt giống hệt những tổng tài đang xem vợ mình nhảy, từng chuyển động nhỏ cũng không bỏ qua. Không ai nói một lời, chỉ nâng ly rồi nhìn, như thể thứ duy nhất đang hiện hữu trước mắt họ... là cả nhóm người kia.
Tiệc rượu, ánh sáng, nhạc và rượu vang nhẹ dường như tan biến, chỉ còn lại khoảnh khắc say sưa nhìn ngắm – như một định mệnh đang được dệt nên, âm thầm và dịu dàng.
Comments