[DuongHung] Biển Và Em...!
chap 1
Yan đẹp zai xí dách
À nhon mí elm
Yan đẹp zai xí dách
mí elm nhớ a khom?
Yan đẹp zai xí dách
khom nhớ là a cắn đấy
Lê Quang Hùng: Là 1 người cá ở dưới biển sâu, em rất thích khám phá mọi thứ xung quanh và thứ khiến em tò mò nhất là thế giới trên cạn và loài người
Trần Đăng Dương: Là con trai của một nhà ngư dân, anh là người hòa đồng vui vẻ, nhà anh là một trong những nhà khá giả nhất làng
Trần Minh Hiếu: Anh là bạn chơi chung với Dương từ bé, anh rất hiền lành và biết giúp đỡ mọi người
Đặng Thành An: Cũng là hội anh em chơi cùng Dương và em cũng là người hòa đồng vui vẻ
Nguyễn Quang Anh: chơi cùng hội bạn với Dương từ bé, anh khá hài hước và vui vẻ
Hoàng Đức Duy: em là một công tử sống trên phố nhưng vì tính chất công việc của bố mẹ mà phải chuyển về ở làng chài, nhưng em lại rất thích nơi này, tính em hơi cộc nhưng em lại rất tốt
vì người cá gần đây đã có giấu hiệu suy giảm số lượng rất nhiều nên bố mẹ Hùng cũng đã rất lo lắng
vì thế họ luôn bao bọc và cưng chiều em vô điều kiện
họ luôn nhắc em rằng loài người rất nguy hiểm nên em không được lên đó
nhưng vì tò mò nên một lần bố mẹ không chú ý đến em, em liền bơi lên bờ để nhìn ngắm thế giới
/.../ : hành động, biểu cảm, cảm xúc
*...*: nói nhỏ
"...": suy nghĩ
<...>: ngôn ngữ của người cá
[...]: lời nhắc, thoại ngắn
Phạm Anh Quân
<Quang Hùng à, hôm nay con có muốn đi hái tảo biển với ta không?>
[Lưu ý: truyện giả tưởng nên con không theo họ bố mẹ]
Lê Quang Hùng
<thôi đi hái tảo biển chán lắm, con không đi đâu>
Phạm Anh Quân
<vậy con ở nhà ngoan, ta với bố con đi hái một tí rồi về>
Phạm Anh Quân
/bơi ra ngoài/
Hoàng Kim Long
<ủa con đâu?>
Phạm Anh Quân
<nó bảo không muốn đi>
Hoàng Kim Long
<thôi thì chúng ta đi, đi sớm về sớm>
cả 2 vui vẻ nắm tay nhau bơi ra ngoài hái tảo biển
Lê Quang Hùng
"bố mẹ đi rồi, mình lên mặt biển chơi chút rồi về hí hí"
em vui vẻ bơi nhanh về hướng mặt biển
em cố vẫy đuôi nhanh hơn để lên mặt biển
và cuối cùng em cũng đã tới nơi
Lê Quang Hùng
"ù đẹp quá đi"
thấy từ xa có vài tảng đá lớn và cát biển nên sự tò mò trong em trỗi dậy
Lê Quang Hùng
/nhìn xung quanh/
Lê Quang Hùng
"không có ai, lên chút xíu chắc hỗng sao đâu ha"
thế là em bắt đầu bơi đến gần bờ
sau khi xác nhận lại một lần nữa là không có ai, em mới dám bò lên bờ
Lê Quang Hùng
"này là gì vậy nhỉ?"
Lê Quang Hùng
/cầm lọ thủy tinh lên nhìn ngắm/
cứ thế em bò qua bò lại trên bãi cát ấy xem hết thứ này đến thứ khác
đến một lúc sau, đuôi cá của em bỗng khô nước nên bắt đầu hóa thành đôi chân của con người
vì mãi nhìn mọi thứ xung quanh nên em không nhận ra rằng đuôi của mình đã biến thành chân từ lúc nào không hay
cho đến khi em phát hiện ra
Lê Quang Hùng
/hoảng loạn/
Lê Quang Hùng
<aaa cái gì đây?>
Lê Quang Hùng
/sờ vào đôi chân/
Lê Quang Hùng
"sao mình bị biến dạng rồi?"
Lê Quang Hùng
"chết rồi, như này bố mẹ thấy thì mình phải giải thích như thế nào?"
Lê Quang Hùng
"chết rồi chết rồi"
trong lúc em vẫn còn hoảng loạn thì đột nhiên trên đỉnh đầu em phát ra âm thanh
Trần Đăng Dương
này nhóc, sao lại ngồi đây?
Lê Quang Hùng
/giật mình ngước nhìn lên/
Trần Đăng Dương
/nhíu mày nhìn em/
Trần Đăng Dương
sao lại không mặc quần áo thế kia?
Trần Đăng Dương
với dáng vẻ này thì nhóc chắc cũng tầm 17 18 tuổi rồi chứ nhỉ?
Lê Quang Hùng
"tên này đang nói gì thế nhỉ?"
Lê Quang Hùng
/ngơ ngác nhìn anh/
Trần Đăng Dương
có nghe tôi nói không thế?
Lê Quang Hùng
<anh là con người sao?>
Trần Đăng Dương
/bối rối nhìn em/
Trần Đăng Dương
*tch- là người nước ngoài sao?*
Trần Đăng Dương
Where are you from?
-bạn đến từ đâu?-
Lê Quang Hùng
"ủa nói gì vậy nhỉ?"
Lê Quang Hùng
/vắt óc suy nghĩ/
Trần Đăng Dương
Do you speak english?
-bạn biết nói tiếng Anh không?-
Lê Quang Hùng
/hoang mang/
Trần Đăng Dương
/gãi gãi đầu/
Trần Đăng Dương
chết rồi, tiếng Việt cũng không biết mà tiếng Anh cũng không luôn
anh bất lực ngồi xổm xuống trước mặt em
Trần Đăng Dương
giờ phải giao tiếp như thế nào đây?
Lê Quang Hùng
/nghiêng đầu nhìn anh/
Lê Quang Hùng
"con người cũng giống mình quá nè"
nhưng rồi em nhìn chân anh rồi lại nhìn chân mình
Lê Quang Hùng
"ể, vậy ra đây là đuôi của con người sao?"
Trần Đăng Dương
tch-...lớn đến từng này rồi mà vẫn không biết che thân khi người khác ngồi trước mặt thế này
Trần Đăng Dương
/chợt lóe lên gì đó/
Trần Đăng Dương
hay có vấn đề về não nhỉ?
Trần Đăng Dương
có thể lắm
thế là anh cởi áo mình ra
Lê Quang Hùng
<trời ơi sao anh lại tự bóc vảy của mình thế kia?>
Trần Đăng Dương
cậu đang nói gì thế?
Lê Quang Hùng
"ôi loài người đáng sợ quá"
Lê Quang Hùng
/sợ hãi nhìn anh/
Trần Đăng Dương
nào mặc áo vào cho đỡ lạnh
Lê Quang Hùng
/vẫn không hiểu anh nói gì/
thấy thế anh đành phải tự mình mặc áo cho em
Lê Quang Hùng
/hoảng loạn tránh né anh/
Lê Quang Hùng
<aaa tôi không muốn mang tội danh là lột vảy của anh đâu>
Lê Quang Hùng
<là anh tự lột mà>
Trần Đăng Dương
ê này bình tĩnh nào
Trần Đăng Dương
tôi chỉ mặc áo cho cậu thôi mà?
vì sức lực và cơ thể lớn nên sau một hồi vật lộn với em thì cuối cùng anh cũng đã mặc được áo vào cho em
Lê Quang Hùng
<huhu mấy anh chính quyền ơi, là tên này bắt ép em chứ em không có lột vảy hắn đâu>
Trần Đăng Dương
đi về với tôi đi
Trần Đăng Dương
rồi tôi nghĩ cách đưa cậu về nhà an toàn
anh đành bất lực cúi người xuống rồi xòe tay ra ý muốn kéo em đứng dậy
Lê Quang Hùng
/nhìn tay anh/
Lê Quang Hùng
"muốn bắt mình chịu tội sao?"
Lê Quang Hùng
"càng nghĩ càng thấy tức mà"
Lê Quang Hùng
/há miệng đớp lấy tay anh/
Trần Đăng Dương
á đau đau đau-!!!!
Trần Đăng Dương
/đẩy đầu em ra/
Lê Quang Hùng
/cắn chặt tay anh/
Trần Đăng Dương
trời ơi, thằng quỷ nhỏ
Trần Đăng Dương
nhả ra coi-!!
sau 2p anh mới đẩy được đầu em ra
Trần Đăng Dương
/thổi vào chỗ em vừa cắn/
Trần Đăng Dương
aaa đau chết đi được
Trần Đăng Dương
ai cắn mày mà mày cắn tao hả?
Trần Đăng Dương
thôi bỏ đi
đột nhiên em thấy tay anh bị chảy máu
Lê Quang Hùng
"chết rồi, mình cắn mạnh quá hả ta?"
Trần Đăng Dương
/xoa xoa tay/
Trần Đăng Dương
Không biết có cần đi tiêm dại Không nữa
Lê Quang Hùng
/với tay tới chỗ anh/
Trần Đăng Dương
muốn cắn nữa à?
vì anh quá cao và giờ em cũng đang ngồi nên em không thể với tới tay anh
thấy thế anh lại ngồi xổm xuống
Trần Đăng Dương
cắn một cái chưa đủ à?
Lê Quang Hùng
/nắm lấy tay anh/
em nắm lấy tay vừa bị cắn của anh
Lê Quang Hùng
/liếm vào vết thương/
Trần Đăng Dương
/giật bắn mình ngã ra sau/
Trần Đăng Dương
gì...gì thế?
Lê Quang Hùng
<tôi chỉ là muốn trị thương thôi mà>
Trần Đăng Dương
sao lại liếm vết thương như thế chứ?
Trần Đăng Dương
giật hết cả mình
Lê Quang Hùng
/áy náy nhìn anh/
Trần Đăng Dương
về thôi, trời cũng sắp tối rồi
anh đứng dậy kéo em cùng đứng dậy
Lê Quang Hùng
/2 chân run lên/
Lê Quang Hùng
<á, cái đuôi này sử dụng như thế nào?>
Trần Đăng Dương
này, sao thế?
anh thấy chân em run nên cũng có chút lo lắng
Trần Đăng Dương
bị thương ở đâu sao?
Lê Quang Hùng
"đuôi này bơi sao?"
Trần Đăng Dương
có cần đi bệnh viện không?
Trần Đăng Dương
à quên cậu ấy có hiểu mình nói gì đâu
Lê Quang Hùng
/thử nhấc chân lên/
Lê Quang Hùng
"cái đuôi này bơi giống mấy con cua sao?"
cứ thế em trực tiếp đi ngang
Trần Đăng Dương
tên này rốt cuộc là cái gì thế nhỉ?
nhưng đi được 2 bước thì em đã ngã nhào xuống
Trần Đăng Dương
/vội đỡ lấy em/
Lê Quang Hùng
"mình thiếu mất 4 cái đuôi nữa mới bơi được như mấy con cua"
Lê Quang Hùng
"giờ làm sao đây?"
Trần Đăng Dương
/bế em lên/
Trần Đăng Dương
về trước đã, tối tới nơi rồi
Lê Quang Hùng
"chả nhẽ do bị mình cắn 1 cái mà anh ta muốn đem đi làm cá khô sao?"
Lê Quang Hùng
/thầm khóc trong lòng/
Trần Đăng Dương
ba má ơi, con về rồi đây
Bùi Anh Tú
sao nay về muộn thế?
Bùi Anh Tú
/từ trong nhà đi ra/
Bùi Anh Tú
trời ơi ai đây?
Trần Đăng Dương
con cũng không biết
Bùi Anh Tú
mày bắt cóc con nhà ai thế?
Trần Đăng Dương
con không có bắt cóc à nha
Trần Đăng Dương
con nhặt được đó
Bùi Anh Tú
trời trời còn cãi, con người ta lớn đến thế này mà mày bảo nhặt là nhặt à?
Bùi Anh Tú
rồi lỡ người ta đến tìm thì sao?
Lê Quang Hùng
/ngơ ngác nhìn cả 2/
Lê Quang Hùng
"nói gì mà nhiều thế nhỉ?"
Cuối cùng Tú đành quay sang hỏi Hùng
Bùi Anh Tú
cháu ở đâu thế?
Lê Quang Hùng
<chú đẹp trai quá đi>
Bùi Anh Tú
/hoang mang nhìn Dương/
Trần Đăng Dương
đâu phải tự nhiên con muốn mang về
Bùi Anh Tú
rồi nhỏ này người nước nào vậy trời
Trần Đăng Dương
cả Việt lẫn Anh, cậu ta chả hiểu cái nào cả
Nguyễn Trường Sinh
ủa 2 ba con nói gì mà không vào ăn cơm thế?
Nguyễn Trường Sinh
ủa ai đây Dương?
Lê Quang Hùng
<ai nữa vậy nè>
Nguyễn Trường Sinh
/nhìn Hùng/
Nguyễn Trường Sinh
nó nói gì vậy con?
Trần Đăng Dương
con không biết
Nguyễn Trường Sinh
/nhìn Tú/
Bùi Anh Tú
tui cũng không biết
rồi cả 3 đành đưa Hùng đi vào trong
Bùi Anh Tú
cháu ăn cái này được không?
Bùi Anh Tú
/gắp cá cho Hùng/
Lê Quang Hùng
/mặt tái mét/
Lê Quang Hùng
"họ ăn đồng loại của mình rồi"
Lê Quang Hùng
"có khi nào tí nữa ăn mình luôn không nhỉ?"
Bùi Anh Tú
hay ăn chút rau chút thịt nhé?
Trần Đăng Dương
ba à, cậu ấy có hiểu ba nói gì đâu mà ba hỏi chứ
Nguyễn Trường Sinh
thôi em cứ để thằng bé tự nhiên đi
Bùi Anh Tú
được rồi được rồi
họ ngồi ăn cơm nhưng Hùng chỉ ngồi nhìn chằm chằm vào đĩa cá trên bàn
Trần Đăng Dương
/nhìn Hùng/
Trần Đăng Dương
nói gì thế?
[là truyện giả tưởng nên nhân vật đều gọi ba mẹ và gọi ba lớn ba nhỏ]
Yan đẹp zai xí dách
nhìn ghề
Yan đẹp zai xí dách
cắn bây giờ
Comments
🐇🐢
lỡ bay răng ln thì sao...🙀
2025-07-13
2
𝓣𝓻𝓪 𝓢𝓾𝓪ღ🐳
Đang đọc gặp qc, em quyết định cắn lại sốp dù ko liên quan
2025-07-13
0
𝐇𝐲𝐞^^
hê hê chịu ra chuyện r hả
//hóa chó//
2025-07-12
0