chap 2

Yan đẹp zai xí dách
Yan đẹp zai xí dách
hế lô các bảo bối
Yan đẹp zai xí dách
Yan đẹp zai xí dách
bộ kia chưa viết kịp thì mik up đỡ bộ nì
--------
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
ã...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/nhìn Hùng/
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
nói gì thế?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
cá...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
biết tiếng Việt sao?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
muốn ăn cá à?
cả nhà Dương đang ngồi trông chờ thử Hùng sẽ nói gì
nhưng nào ngờ mắt em đỏ lên rồi mũi cũng đỏ theo
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/sụt sịt/
nước mắt em rơi tí tách xuống
cả 3 người cũng hoảng loạn
nước mắt em rơi
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
trời ơi sao cháu lại khóc rồi?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
<oaaaa...hức...mọi người sẽ ăn thịt Hùng sao?>
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
<thịt Hùng không ngon đâu mà huhu>
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
<mặc dù là chưa thử nhưng mà không ngon đâu>
càng lúc nước mắt em rơi càng nhiều
mặc dù em nói rất nhiều nhưng chẳng có ai hiểu cả
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/nhìn thấy gì đó/
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
sao nước mắt cậu ấy cứ như pha lê vậy nhỉ?
nghe Dương nói thế, Sinh và Tú cũng để ý
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
quả thật là rất giống pha lê
Nguyễn Trường Sinh
Nguyễn Trường Sinh
nhưng cuộc đời anh chưa bao giờ thấy ai có nước mắt này cả
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/khóc nức nở/
Dương chẳng nghĩ ngợi thêm gì
đành đi lại bế em lên vỗ về
NovelToon
[HAMH dáng Dương bế Hùng]
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/vỗ vỗ lưng em/
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
thôi nào, sao tự dựng lại khóc thế này?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
"tí nữa phải tìm cho em ấy thêm cái quần"
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/nằm bẹp trên vai anh/
sau một lúc vỗ về em thì em bắt đầu chìm vào giấc ngủ
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
thằng bé này cứ như con nít ấy nhỉ
Nguyễn Trường Sinh
Nguyễn Trường Sinh
giống thằng Dương lúc bé ghê
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
ủa rồi con liên quan gì mà tự nhiên nhắc con
Nguyễn Trường Sinh
Nguyễn Trường Sinh
lúc nhỏ mày cứ đòi ba nhỏ suốt
Nguyễn Trường Sinh
Nguyễn Trường Sinh
khóc đến đỏ cả mặt còn gì
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
ơ tự nhiên lôi quá khứ của con ra kể
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
ba lớn kì cục
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
thôi đi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/cựa/
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
có nhiêu đó mà cũng cãi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
thôi con xin lỗi, mà nhóc này cũng dễ dỗ ghê
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
nhìn cũng dễ thương
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
thôi để con đưa nhóc vào phòng ngủ đây
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
ba má cứ ăn cơm đi
[chú thích: nhân vật vẫn gọi ba lớn ba nhỏ và ba má]
rồi anh bế em vào phòng
anh nhẹ nhàng đặt em xuống giường
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/nắm chặt vạt áo anh/
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
tôi làm cậu thức giấc sao?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/💤💤/
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
ủa còn ngủ mà?
anh loay hoay gỡ tay em ra nhưng gỡ mãi vẫn không được
đến khi gỡ được gì
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/giật mình thức giấc/
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/mếu máo/
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
ê ê từ từ đừng khóc
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/vội nhét vạt áo của mình vào tay em/
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/lim dim ngủ tiếp/
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
phù....mình muốn rút lại lời nói lúc nãy
cũng không thể đi được nên anh đành nằm xuống cạnh em
rồi từ từ anh cũng chìm vào giấc ngủ
---
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
ủa rồi Dương vào đó làm gì mà không ra ăn cơm?
Nguyễn Trường Sinh
Nguyễn Trường Sinh
để anh vào xem thử
nói rồi Sinh đi vào phòng Dương xem thử rồi đi ra ngoài
Nguyễn Trường Sinh
Nguyễn Trường Sinh
nó ngủ luôn rồi
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
ơ hay cái thằng này
Nguyễn Trường Sinh
Nguyễn Trường Sinh
thôi cứ để nó ngủ đi
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
thiệt tình
--------
bên phía ba mẹ của em
sau khi đi hái tảo biển về
Phạm Anh Quân
Phạm Anh Quân
<Hùng ơi>
Phạm Anh Quân
Phạm Anh Quân
<Hùng>
Phạm Anh Quân
Phạm Anh Quân
<ủa đi đâu rồi?>
Hoàng Kim Long
Hoàng Kim Long
<sao thế vợ?>
Phạm Anh Quân
Phạm Anh Quân
<Hùng nó đi đâu rồi, em gọi mãi mà không thấy trả lời>
Hoàng Kim Long
Hoàng Kim Long
<để anh vào trong xem thử>
nhưng dù họ có bơi vòng quanh trong nhà đi chẳng thì họ vẫn không tìm thấy em
Phạm Anh Quân
Phạm Anh Quân
/bắt đầu lo lắng/
Phạm Anh Quân
Phạm Anh Quân
<Hùng ơi, con đâu rồi>
Phạm Anh Quân
Phạm Anh Quân
<đừng làm ta sợ>
rồi Quân bơi nhanh ra ngoài
dù có cố tìm em đến mấy cũng không tìm ra
Quân đến những chỗ mà Hùng hay đến chơi nhưng vẫn không tìm thấy em
Phạm Anh Quân
Phạm Anh Quân
<anh tìm thấy thằng bé chưa?>
Hoàng Kim Long
Hoàng Kim Long
<vẫn chưa>
Phạm Anh Quân
Phạm Anh Quân
/choáng váng/
Hoàng Kim Long
Hoàng Kim Long
/đỡ em/
Hoàng Kim Long
Hoàng Kim Long
<bình tĩnh nào vợ>
Phạm Anh Quân
Phạm Anh Quân
<con em, con của em>
Quân sợ hãi đến mức bắt đầu khóc không kiềm được
Phạm Anh Quân
Phạm Anh Quân
<giờ phải làm sao đây?>
Hoàng Kim Long
Hoàng Kim Long
<bình tĩnh để anh đi nhờ mọi người giúp tìm thằng bé>
Phạm Anh Quân
Phạm Anh Quân
<anh mau đi tìm con cho em đi>
Hoàng Kim Long
Hoàng Kim Long
<hay em về nhà trước đi, để anh đi tìm cho>
Phạm Anh Quân
Phạm Anh Quân
<không được, em cũng muốn đi tìm con>
Không cản được em nên Long đành bất lực cho em đi theo
------------
trên bờ, sáng hôm sau
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
/mở toang cửa phòng Dương ra/
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Dương ơi, dậy đi câu cá thôi
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
bọn Quang Anh đang chờ kia
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
!!!!!
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
trời đất ơi, mày có em từ lúc nào vậy Dương?
Hiếu thấy Hùng đang ôm lấy Dương mà ngủ nên anh hoảng loạn hét lên
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/giật mình thức giấc/
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
gì vậy, mới sáng sớm mà mày làm khùng làm điên gì vậy?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
/chỉ vào Hùng/
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
ai kia?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
tao mới nhặt được ở bãi cát rộng mà chúng ta hay đi chơi đấy
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
nhặt được?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
um, hôm qua
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
trời ơi, con người mà nó nói nhặt được như nhặt vỏ ốc vậy đó he
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/ngồi dậy/
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/kéo chăn đàng hoàng lại cho em/
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
sao nay bây đi chơi sớm thế?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
giờ mà sớm gì nữa?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
7h rồi
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
đi muộn xíu nữa ra đó nắng cho thấy bà cố nội luôn hay gì?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
ê mà dẫn theo nhóc đó luôn đi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/nhìn em/
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
cũng được
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
vậy tao ra kia trước đây
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
ok
Hiếu rời đi trước
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/lay Hùng/
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
dậy đi nhóc con
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/lăn/
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/níu em lại/
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
dậyyyyyyyy
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
um...~
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
hông...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
-!!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/tỉnh ngủ/
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
biết nói tiếng Việt đúng không?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
ã...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/ỉu xìu/
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
dẹp đi
anh kéo em dậy cho bằng được
rồi anh bế em đi vào nhà vệ sinh
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/đặt em ngồi lên thành bồn rửa tay/
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
rửa mặt đi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
rồi còn đi chơi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/nghiêng đầu nhìn anh/
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/đưa cốc nước cho em/
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
rửa mặt đi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/cầm lấy/
em vừa nhúng tay vào nước thì màng tay em liền xuất hiện
NovelToon
[HAMH]
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/giật mình vội rút tay lại/
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/quay lại nhìn em/
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
sao thế?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/mặt tái nhợt/
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
"không được, mẹ mình nói rồi nếu để con người phát hiện ra mình là người cá thì chắc chắn họ sẽ đem mình đi phơi khô mất"
em sợ hãi vội giấu tay ra sau lưng
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
sao không rửa mặt đi?
anh đưa tay về phía em
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/hoảng hốt ném luôn cốc nước về phía anh/
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/né vội/
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
ủa gì vậy?
thấy toàn thân em run lên, anh bối rối không biết phải làm sao
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
tch-..không hiểu ngôn ngữ của nhau đúng là bất tiện quá đi
hết cách em đành phải tuột xuống khỏi bồn rửa tay rồi quỳ xuống cầu xin anh
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
<x-xin anh đừng đem em đi phơi khô có được không?>
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/hoảng hốt đỡ em dậy/
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Trời ơi tự nhiên quỳ xuống thế?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
tôi đâu có bảo nhóc phải quỳ đâu
anh nắm lấy 2 tay em kéo dậy rồi nhấc bổng em đặt lại lên bồn rửa mặt
em cứ ngỡ đã bị anh phát hiện nhưng may mắn là tay em đã khô và màng tay cũng đã biến mất
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
"nó ẩn rồi"
sau một lúc suy nghĩ thì em muốn đẩy anh đi ra để bản thân thử nghiệm
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/đẩy anh/
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
ủa gì vậy?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
"chắc cậu ấy ngại khi mình ở đây"
nghĩ thế nên anh đi ra ngoài để em ngồi đó
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
"rõ ràng hôm qua con chẳng thèm che thân mà giờ bày đặt ngại"
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/nhúng tay vào nước/
quả thật là màng tay lại xuất hiện
rồi em lấy ít nước cho lên chân
những chiếc vảy màu xanh bắt đầu hiện lên
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
"ra là vậy"
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
"chỉ cần đụng vào nước là mình có thể trở về hình dáng cũ"
em vẫy vẫy chân cho nước mau khô
sau khi khô thì chân em lại không còn một mảnh vảy nào
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
"chỉ cần không đụng nước là mình sẽ giống y hệt con người"
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
"như thế sẽ không bị phát hiện"
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/gõ cửa/
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
này, cậu xong chưa đấy?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/giật mình/
em luống cuống không biết làm thế nào
thấy em không trả lời, nên anh đành gọi lại lần nữa
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
này nhóc
em lại tuột xuống khỏi bồn rửa tay định đi lại chỗ cửa
nhưng em quên mất một điều
em không biết đi bằng đôi chân của con người
và thế là em ngã cái uỵch xuống đất
tiếng động mạnh khiến anh cũng phải giật mình mà mở cửa ra
thấy em nằm bẹp dưới đất thì anh cũng hoảng loạn
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Trời ơi có sao không vậy?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
à quên nhóc có hiểu mình nói gì đâu
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/đỡ em/
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
<đau...>
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/nhìn chân em/
anh nhớ lại hôm qua
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
à phải rồi nhóc cũng đâu có đi được
thế là anh phải bế em lên
đặt em ngồi lên giường
rồi anh đi lấy một chiếc khăn sạch lau mặt rồi tay chân cho em
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/mở tủ đồ ra lục lọi/
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
sao không có bộ nào nhỏ hết vậy trời
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
quên, mình mặc toàn đồ rộng thôi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
có bộ nào là ôm bo đì đâu
[bo đì => body]
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/nhìn anh/
thấy anh làm rời vài bộ đồ ra khỏi tủ nên em nhìn chằm chằm vào những bộ đồ đó
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
"trời ơi, con người còn để dành vảy lại luôn hả trời"
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
"mà sao nhiều thế nhỉ?"
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/mặt biến sắc/
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
"không ngờ con người có thể thay vảy nhanh đến thế"
thấy có cái áo văng lại chỗ mình
em liền cúi xuống nhặt lên nhìn ngắm
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
"cũng không giống là vảy lắm"
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
"cái gì vậy nhỉ?"
nhớ lại hôm qua anh cởi áo ra rồi mặc cho mình
nên em cũng bắt chước
em cũng cởi áo ra
nhưng em đâu hiểu được
em chỉ mặc có 1 chiếc áo, khi cởi ra thì cơ thể hoàn toàn trần truồng không mảnh vải che thân
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/đứng chống nạnh nhìn tủ đồ/
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
làm sao bây giờ?
anh quay lại định nói gì đó với em thì...
NovelToon
hình ảnh đập vào mắt anh
[HAMH]
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/khẽ nuốt nước bọt/
anh thì đứng đơ ra đó
còn em thì phải vật lộn với cái áo kiểu của anh
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
a...ã...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
"cái này dùng như thế nào?"
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/khẽ cười/
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
"trông cũng đáng yêu"
đột nhiên điện thoại anh reo lên
📲📲📲
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/giật mình hoảng hốt/
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
📱alo?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
📱thằng quần, mày đâu rồi?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
📱đợi mày chắc tụi tao thành con khô hết rồi đó
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
"chết bà, quên tụi nó"
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
📱đợi xíu, tao tới liền
anh cúp máy rồi vội vàng đi lại xỏ áo vào cho em
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
trời ơi quần đâu rồi
anh vớ đại 1 chiếc quần có dây cột ở thắt lưng rồi mặc vào cho em
rồi bế em vội vàng chạy đi đến chỗ mọi người
--------
___________________
Yan đẹp zai xí dách
Yan đẹp zai xí dách
gút bai
Yan đẹp zai xí dách
Yan đẹp zai xí dách
👐
Hot

Comments

🐇🐢

🐇🐢

Đầu nè 🙀
lần đầu tiên ln

2025-07-13

4

lyzin

lyzin

sao 4 bộ mà bộ nào cũng làm t lụy z/Scream/

2025-07-14

2

Fan bê tông của NT

Fan bê tông của NT

đồ dùng để mặt❎
vảy đc để dành✅
ảnh suy nghĩ mắc cười quá🤣🤣

2025-07-13

12

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play