chap 4

-------
Anh nằm bẹp xuống giường
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
"Hùng"
Anh nằm nghĩ vu vơ
Thẫn thờ nhớ đến em
buổi tối khi anh đã chìm vào giấc ngủ
[trong giấc mơ của anh]
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dương ahh~
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
mau qua đây với em đi~
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/tiến lại gần em/
nhưng anh càng tiến tới thì em càng lùi lại
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hùng
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
em đây
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
mau qua đây với em~
đột nhiên trước mắt anh bỗng có một thứ gì đó màu trắng xóa bao trùm lấy không gian xung quanh anh
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
"gì thế này?"
rồi những thứ màu trắng ấy dần tan biến
làm lộ rõ người đối diện anh
người con trai nhỏ nhắn trắng trẻo không mảnh vải che thân dần xuất hiện sau lớp sương trắng ấy
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dương~
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/bất ngờ/
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hùng-!!!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
em...em...sao lại không mặc đồ thế hả?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
đến đây với em~
em vuốt ve mặt anh rồi xuống tới cổ anh
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/hoảng/
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/nắm lấy tay em/
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
đừng chạm linh tinh
lúc này anh mới phát hiện ra mình cũng chẳng mặc đồ
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dương ahh~
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/hôn lên cằm anh/
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/giật mình/
anh cũng cảm nhận rõ rằng bản thân mình có phản ứng lại với em
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
tch-..."chết thật chứ"
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/ngồi lên người anh/
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
hay anh động chút đi ahhh~
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/cương cứng/
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
đừng như thế mà
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
anh không chịu được đâu
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/mỉm cười/
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
anh thua rồi nhé~
[kết thúc giấc mơ]
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/giật mình thức giấc/
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/ngồi bật dậy/
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
haaa...haaa...haaa..
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
mình mơ cái quái gì vậy nè?
anh lật chăn ra thì..
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/vò đầu/
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
"mình bao nhiêu tuổi rồi mà còn phản ứng kiểu này chứ?"
anh lại bức bối đứng dậy đi vào nhà vệ sinh để vscn rồi tắm rửa
sau đó anh đi ra ngoài ăn sáng rồi đi ra chỗ bãi cát lần đầu gặp em
đang ngẩn ngơ nhìn ra biển thì bất ngờ có ai đó gọi tên anh
Kiều Dĩ Vy
Kiều Dĩ Vy
Dương
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/quay lại nhìn/
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Dĩ Vy?
Kiều Dĩ Vy: Cô là hàng xóm với Dương, từ nhỏ cô cũng đã theo nhóm của Dương đi chơi, đi nhặt ốc và sâu trong lòng cô thì cô đã thích Dương từ rất lâu nhưng sợ Dương từ chối nên đành giữ lại trong lòng
và Dĩ Vy nhỏ tuổi hơn Dương
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
em cũng đến đây để ngắm biển à?
Kiều Dĩ Vy
Kiều Dĩ Vy
/mỉm cười/
Kiều Dĩ Vy
Kiều Dĩ Vy
anh à, hôm nay anh bị sao thế?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
hả?
Kiều Dĩ Vy
Kiều Dĩ Vy
giờ này mà ra đây để ngắm biển thì có hơi....
sau khi nghe cô nói thế thì anh có hơi khó hiểu nên đã rút điện thoại ra xem
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
oắt..."10h rồi à?"
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/gượng cười/
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
à ừ thì...lâu lâu anh đổi thời gian đi ngắm biển thử có gì khác biệt không ý mà haha
Kiều Dĩ Vy
Kiều Dĩ Vy
nắng muốn sảng mà anh còn đứng đây
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
ủa mà em cũng đang đứng đây còn gì?
Kiều Dĩ Vy
Kiều Dĩ Vy
tất nhiên là em khác anh, em đi giao đồ giúp mẹ em
Kiều Dĩ Vy
Kiều Dĩ Vy
mà thấy anh đang ngẩn người ở đây nên em mới ghé lại thôi
anh hơi ngại ngùng không biết nên chữa cháy như thế nào vì vậy anh bịa đại chuyện rồi chuồn đi mất
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
à nhắc giao hàng mới nhớ, anh còn có việc nên anh đi trước đây
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
bye bye
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/chạy vội/
Kiều Dĩ Vy
Kiều Dĩ Vy
/nhìn theo anh/
Kiều Dĩ Vy
Kiều Dĩ Vy
"chả hiểu sao mình lại thích anh ấy đến mức không dứt được"
cô cũng trở về
----
ở dưới biển
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/bơi qua bơi lại/
hôm nay bố mẹ của em vẫn như thường ngày
họ cùng nhau đi hái tảo biển
nhưng vì sợ họ lo lắng nên em đã hứa với họ sẽ ngoan
nên giờ em đang ở trong nhà
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
"mình nên bịa lí do gì để được lên bờ chơi bây giờ?"
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
"nhưng ngôn ngữ của họ lạ quá, mình không tài nào hiểu được"
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
"giờ phải làm sao đây"
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
"trên bờ đẹp thế mà chỉ lên được 1 lần thì hơi tiếc"
em suy nghĩ 1 hồi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/vò đầu/
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
<aaa không được rồi, mình phải nghĩ cách>
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
<nhưng phải làm sao đây?>
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/than vãn/
bỗng em chợt lóe lên một ý tưởng
vì bố em (Long) là người cá hiểu biết rất rộng
ông có hẳn 1 thư phòng chứa rất nhiều loại sách cổ và mới
em biết điều này nên em đã lén lút lúc ông vắng mặt mà trà trộm vào thư phòng của ông
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/tìm kiếm/
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
"mình nên kiếm gì đây?"
em lăn tăn bơi qua bơi lại để xem thử có sách nào hữu ích không
[lưu ý: vì là người cá và sống dưới nước nên họ có loại sách riêng của họ]
sau một lúc tìm kiếm vô ích thì em chán nản
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
<haizzz không có cái nào hữu ích cả>
em nhét quyển sách trên tay lại chỗ cũ
thì vô tình thấy một cuốn sách khá đẹp mắt
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
<hữm? Đây là sách gì>
vì tính tò mò nên em đã lấy cuốn sách đó ra
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
<ngôn ngữ loài người>
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/mắt sáng rỡ/
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
<thứ mình cần đây rồi>
em vội vàng cần cuốn sách ấy rồi bơi về phòng
trong phòng
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/nằm xuống giường/
em hí hứng mở sách ra xem
quyển sách ấy giống như cuốn từ điển
em mải mê vừa xem vừa học ngôn ngữ của loài người
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
<thì ra ngôn ngữ loài người là như thế này>
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
<từ này đọc sao nhỉ?>
em ngắm nghía một lúc rồi thử phát âm từng từ thử
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
con cá biết chạy bộ
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/vui vẻ/
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
<tên mình đọc như nào nhỉ?>
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
<mình chỉ biết mỗi chữ Hùng>
em ra sức lật cuốn sách để tìm tên mình
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
<aa đây rồi>
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/hí hửng/
bỗng em nghe thấy tiếng cửa mở
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/vội giấu cuốn sách đi/
Phạm Anh Quân
Phạm Anh Quân
/vội vàng bơi vào kiểm tra thử/
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/bơi ra/
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
<aaa ba mẹ về rồi>
Phạm Anh Quân
Phạm Anh Quân
/thở phào nhẹ nhõm/
Phạm Anh Quân
Phạm Anh Quân
<ta có quà cho con này>
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/vui vẻ/
Quân lấy trong giỏ xách ra một viên ngọc trai lớn
Phạm Anh Quân
Phạm Anh Quân
<cho con>
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/nhận lấy/
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
<con cảm ơn ba nhỏ ạ>
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/cười tít mắt/
Hoàng Kim Long
Hoàng Kim Long
/lưỡng lự/
Hoàng Kim Long
Hoàng Kim Long
<Hùng này>
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
<dạ?>
Hoàng Kim Long
Hoàng Kim Long
<sắp tới ba với mẹ đi thăm họ hàng ở xa>
Hoàng Kim Long
Hoàng Kim Long
<con có muốn đi cùng bọn ta không?>
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/ngắm nghía viên ngọc trai trên tay/
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
<thôi ạ, con không đi đâu>
Phạm Anh Quân
Phạm Anh Quân
<nhưng để con ở nhà 1 mình ba nhỏ không thể yên tâm được>
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/ôm lấy tay Quân/
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
<thôi mà, con cũng lớn rồi mà>
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
<con có thể tự mình chăm sóc bản thân được>
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
<nên là ba mẹ cứ yên tâm>
Phạm Anh Quân
Phạm Anh Quân
/lưỡng lự nhìn Hùng/
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/nhõng nhẽo/
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
<ba nhỏ chả tin con gì cả>
Phạm Anh Quân
Phạm Anh Quân
<haizzz được rồi, ta tin con mà>
Hoàng Kim Long
Hoàng Kim Long
<vậy con phải tự chăm sóc tốt cho bản thân đấy nha>
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
<tuân lệnh ba lớn>
thế là cả gia đình 3 người cười vui vẻ với nhau
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
<mà khi nào ba mẹ đi thế ạ?>
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
<rồi khi nào ba mẹ về ạ?>
Phạm Anh Quân
Phạm Anh Quân
<sáng sớm mai bọn ta đi>
Hoàng Kim Long
Hoàng Kim Long
<ta tính đi 10 ngày>
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/xòe tay ra/
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
<10 ngày>
Phạm Anh Quân
Phạm Anh Quân
<sao thế?>
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
<không sao ạ>
---
và rất nhanh
đã tới sáng hôm sau
Long với Quân bắt đầu hành trình đoạn đường bơi xa
nên họ đã xuất phát từ rất sớm
họ vừa rời đi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/vội vàng bật dậy/
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
<cơ hội đây rồi>
em vui vẻ bơi nhanh lên bờ
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/ngoi lên/
em nhìn xung quanh thử
thấy không có ai nên em mới bắt đầu bò lên
và đây cũng là bãi cát nơi mà lần đầu tiên em lên bờ
em tìm chỗ kín đáo đủ có thể ẩn nấp
nhưng cũng đủ nắng để mau khô
sau khi thấy đuôi của mình đã hóa thành chân, em mới cố vịnh vào đá để đứng dậy
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
"lâu rồi không dùng chân của con người nên giờ mình thấy khó đi"
vì đã đọc cuốn từ điển đó nên giờ em đã biết kha khá từ ngữ
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hùng?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/giật mình hoảng loạn/
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
là em đúng không?
anh ở trên đường nhìn xuống chỗ bãi cát
thấy có người khá giống em nên anh gọi thử
sau khi em quay lại nhìn và anh đã thấy rõ khuôn mặt của em thì anh vội chạy xuống chỗ em
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
bữa giờ em đi đâu thế?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
ã...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
à anh quên mất
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
em không hiểu
anh nhìn em một chút rồi lại quay mặt đi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
tch-...em lại giống lần đầu gặp nữa rồi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
sao lại không mặc quần áo?
2 tai anh đỏ lên vì giấc mơ kia nên giờ gặp em thì anh thấy ngại vô cùng
anh cởi áo khoác ra rồi mặc vào cho em
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/dang tay ra/
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
bế
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
bế
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/bất ngờ/
thật ra, hôm nay anh gặp em không phải tình cờ
mà là do từ ngày em biến mất thì anh ngày nào cũng ra đây để xem thử em có quay lại không
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/bế em lên/
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/mỉm cười/
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
mới có mấy ngày không gặp mà em biết đòi bế rồi đó
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/cười xinh/
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
bế bế
nhưng trên đường về thì họ gặp Vy
Kiều Dĩ Vy
Kiều Dĩ Vy
/bất ngờ/
Kiều Dĩ Vy
Kiều Dĩ Vy
à đây là ai thế anh?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
cậu ấy là bạn mà anh mới quen
Kiều Dĩ Vy
Kiều Dĩ Vy
bạn mới quen?
Kiều Dĩ Vy
Kiều Dĩ Vy
sao em chưa từng thấy cậu ấy nhỉ?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
thật ra là do hôm đó cậu ấy vội rời đi nên anh không kịp giới thiệu cho em biết
cô nhìn em thấy em chỉ khoác mỗi áo của anh thì có chút buồn
Kiều Dĩ Vy
Kiều Dĩ Vy
à ra là vậy
Kiều Dĩ Vy
Kiều Dĩ Vy
/nhìn thấy đôi chân của em/
Kiều Dĩ Vy
Kiều Dĩ Vy
"đôi chân này mà mặc váy thì khéo chẳng ai nhận ra đây là con trai"
Kiều Dĩ Vy
Kiều Dĩ Vy
/giật mình/
Kiều Dĩ Vy
Kiều Dĩ Vy
"mình nghĩ gì vậy trời"
Kiều Dĩ Vy
Kiều Dĩ Vy
/tự vỗ vỗ mặt mình/
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
em sao thế?
Kiều Dĩ Vy
Kiều Dĩ Vy
à không có gì
Kiều Dĩ Vy
Kiều Dĩ Vy
mà cậu ấy tên gì thế ạ?
nghe đến câu này thì em hí hửng
anh định trả lời nhưng nghĩ lại vì anh muốn nghe giọng em
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
cô ấy hỏi em tên gì kìa
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
tên em-...
anh còn chưa kịp giải thích để em hiểu câu hỏi thì em đã trả lời
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Quang
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Hùng
em trả lời từng chữ
khiến anh có chút ngẩn người
Kiều Dĩ Vy
Kiều Dĩ Vy
Lê Quang Hùng
Kiều Dĩ Vy
Kiều Dĩ Vy
tên bạn đẹp thật
Kiều Dĩ Vy
Kiều Dĩ Vy
xin chào, tôi tên là Kiều Dĩ Vy
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dĩ Vy
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/nhìn em/
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
chị đẹp quá
Kiều Dĩ Vy
Kiều Dĩ Vy
/có chút bất ngờ/
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/bất ngờ đến đơ cái mặt ra/
Kiều Dĩ Vy
Kiều Dĩ Vy
bạn cũng đẹp
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dĩ Vy
Kiều Dĩ Vy
Kiều Dĩ Vy
/mỉm cười/
anh như nghĩ ra gì đó
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
em gọi tên anh đi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
là Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/nhìn anh/
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đăng
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Duông
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
hả?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không phải
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
là Dương
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Duông
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Dương
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
là Đăng Dương
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đăng Duông
Kiều Dĩ Vy
Kiều Dĩ Vy
/cố nhịn cười/
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/uất ức nhìn em/
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/tự nhủ/
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không sao, chắc là do em ấy mới học tiếng Việt
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
thôi bọn anh về trước đây
Kiều Dĩ Vy
Kiều Dĩ Vy
vâng, tạm biệt 2 người
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
bye bye
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/vẫy tay tạm biệt cô/
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
biệt biệt
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
a...ã
anh bế em rời đi
Kiều Dĩ Vy
Kiều Dĩ Vy
/mỉm cười nhìn theo họ/
Kiều Dĩ Vy
Kiều Dĩ Vy
"cậu ấy đáng yêu ghê"
-----------
________________
Yan đẹp zai xí dách
Yan đẹp zai xí dách
ờ thì bù lại bộ kia👉👈
Yan đẹp zai xí dách
Yan đẹp zai xí dách
1803 chữ
ngủ đi mấy ngừ đẹp
ngủ đi mấy ngừ đẹp
👐
Hot

Comments

gautrucc.

gautrucc.

ngôn ngữ này nó cứ bị dthw kiểu gì ấy nhể😍

2025-07-17

11

𝓣𝓻𝓪 𝓢𝓾𝓪ღ🐳

𝓣𝓻𝓪 𝓢𝓾𝓪ღ🐳

V là đc r đừng đòi hỏi🙂

2025-07-17

8

gautrucc.

gautrucc.

mong là chị iu đây k ph là phản diện 😘

2025-07-17

6

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play