[DuongHung] Biển Và Em...!
chap 3
Anh vớ đại 1 chiếc quần có dây cột ở thắt lưng rồi mặc vào cho em
Rồi bế em vội vàng chạy đi đến chỗ mọi người
em thì vẫn chưa load kịp mọi thứ
Nguyễn Quang Anh
/thấy Dương từ xa/
Đặng Thành An
má ơi nó lâu
Trần Minh Hiếu
sao mày không đợi trời tối rồi hẳn đến
Hoàng Đức Duy
/chú ý tới Hùng/
Trần Đăng Dương
sorry tại bận tí việc nên đến hơi trễ
Lê Quang Hùng
/nhìn mọi người/
Lê Quang Hùng
"sao mà ai cũng đẹp hết vậy nè"
vì Duy là khác nhất trong đây
mọi người đều có làn da dù không đen lắm nhưng nhìn vẫn giống người dân làng chài
vì họ ở làng biển lâu năm
còn Duy vì là công tử trên phố nên em có một làn da trắng bông, nhìn có vẻ mềm mịn hơn
Lê Quang Hùng
"người đó là họ hàng với sứa biển hả ta?"
Lê Quang Hùng
/ngơ ngẩn nhìn Duy/
Trần Đăng Dương
giới thiệu với mọi người một xíu
Trần Đăng Dương
hôm qua tao đi ra ngoài bãi cát lớn và nhặt được nhóc này đấy
Đặng Thành An
mà nhìn cũng dễ thương ghê
thế là mọi người tiến lại gần Dương với Hùng
Đặng Thành An
tui tên Thành An
Đặng Thành An
bạn tên gì thế?
Lê Quang Hùng
/nghiêng đầu nhìn An/
Trần Đăng Dương
nhóc đó không hiểu mày nói gì đâu
Đặng Thành An
sao lại không hiểu?
Trần Minh Hiếu
nhỏ này có vấn đề
Trần Minh Hiếu
hay là người nước ngoài?
Nguyễn Quang Anh
nước nào thế?
Hoàng Đức Duy
/chỉ vào Hùng/
Lê Quang Hùng
/nghĩ ra gì đó/
Lê Quang Hùng
/vui vẻ nhìn anh/
Trần Đăng Dương
tên Hùng sao?
Trần Đăng Dương
ê mày hiểu em ấy nói gì không Duy?
Trần Đăng Dương
/hớn hở nhìn Duy/
Hoàng Đức Duy
ai mà biết, nãy giờ nó có nói gì ngoài cứ kêu a a đâu
Trần Đăng Dương
/hơi hụt hẫng/
Trần Đăng Dương
/nhìn Hùng/
Trần Đăng Dương
mà thôi biết tên là được rồi
Hoàng Đức Duy
này nhóc, nói gì đi
Hoàng Đức Duy
để xem là người nước nào
Lê Quang Hùng
"anh ấy đang nói chuyện với mình à?"
Hoàng Đức Duy
rồi bó tay luôn
Hoàng Đức Duy
nó không nói gì thì đố ai biết nó là người nước nào luôn
Nguyễn Quang Anh
ủa mà sao mày không để nó đứng xuống đi
Nguyễn Quang Anh
tao thấy nó cũng lớn rồi mà
Nguyễn Quang Anh
sao cứ bế mãi thế?
Trần Đăng Dương
nhóc này hình như bị thương ở chân thì phải
Trần Đăng Dương
Không đi được
Đặng Thành An
eo ôi, tội thế
Đặng Thành An
để đứng xuống xem nào
Trần Đăng Dương
với lại nãy dép tao hơi to nên tao không cho nhóc mang được
Trần Minh Hiếu
giờ mới để ý là em ấy mắc đồ của mày
Trần Đăng Dương
chứ nhóc này đâu có đồ
Hoàng Đức Duy
cứ để đứng xuống đi
suy nghĩ một chút rồi cuối cùng Dương cũng quyết định để Hùng đứng xuống
Lê Quang Hùng
/hơi mất thăng bằng/
Trần Đăng Dương
/giữ lấy tay em/
Trần Đăng Dương
thôi mọi người cứ đi chơi như bình thường đi
Trần Đăng Dương
để tao giữ nhóc này
Nguyễn Quang Anh
nay tụi tao định rủ mày đi nhặt ốc ấy mà
Đặng Thành An
mà mày đến sớm quá nên ốc ngủ hết rồi
Trần Đăng Dương
/gãi gãi đầu/
Trần Đăng Dương
xin lỗi mà
nói thế chứ họ vẫn đi nhặt ốc
Lê Quang Hùng
/nhìn cách mọi người đi/
Lê Quang Hùng
"con người bơi như thế sao?"
bây giờ em có thể đi vài bước
thấy em đi nên anh cũng đỡ hờ theo sau lưng em
Lê Quang Hùng
"aa ra là bơi như thế này"
Lê Quang Hùng
/vui vẻ đi thêm vài bước/
nhưng em cứ như là em bé mới tập đi vậy đó
đi được vài bước nữa thì em đã ngã xuống
nhưng vì anh đứng phía sau đỡ nên em không ngã bệch xuống đất
vì biết cách đi rồi nên em lại hớn hở đi tiếp
bước đi bắt đầu thành thạo rồi thì em cũng bắt đầu tăng tốc
1 bước rồi lại 2 bước rồi bắt đầu em chạy đi
Trần Đăng Dương
/chạy theo em/
Lê Quang Hùng
/vui vẻ chạy tung tăng/
Trần Đăng Dương
Trời ơi chạy chậm thôi
Trần Đăng Dương
té bây giờ
Lê Quang Hùng
/té cắm đầu xuống cát/
Trần Đăng Dương
Trời ơi, tổ tông ơi
Trần Đăng Dương
/hoảng hốt chạy lại đỡ em/
Trần Đăng Dương
/phủi cát dính trên người em xuống/
Trần Đăng Dương
có sao không?
anh kiểm tra tổng thể một lượt
Trần Đăng Dương
phù...may là không sao
em ngồi dậy phủi phủi rồi đứng dậy đi tiếp
Trần Đăng Dương
trời ơi, tổ tông ơi
Trần Đăng Dương
sao mà em nghịch quá vậy?
Trần Đăng Dương
/sững lại/
Trần Đăng Dương
à mà nhìn cậu ấy chắc nhỏ tuổi hơn mình
Trần Đăng Dương
kệ đi, chắc gọi bằng em cũng được ha
nhưng khi anh ngẩng đầu lên thì không thấy em đâu cả
Trần Đăng Dương
/hoảng loạn/
Trần Đăng Dương
Trời ơi chạy đi đâu nữa rồi
Hoàng Đức Duy
/ngồi ngắm nghía vỏ ốc/
Hoàng Đức Duy
/giật mình quay lại/
vì Hùng đứng phía sau nên Duy mới không thấy Hùng
thấy Hùng cứ nhìn chằm chằm vỏ ốc trên tay mình nên Duy đành phải lên tiếng hỏi
Hoàng Đức Duy
sao, thích cái này à?
Hoàng Đức Duy
/lắc lắc vỏ ốc trên tay/
Lê Quang Hùng
"anh ấy nói gì vậy nhỉ?"
Hoàng Đức Duy
hình như nãy Dương bảo là nó không hiểu mình nói gì thì phải
Hoàng Đức Duy
/đưa vỏ ốc đến trước mặt Hùng/
Lê Quang Hùng
"anh ấy đưa mình làm gì thế nhỉ?"
Lê Quang Hùng
<anh định cho tôi sao?>
Hoàng Đức Duy
nó nói gì vậy trời?
Lê Quang Hùng
/chớp mắt nhìn Duy/
Lê Quang Hùng
/cầm lấy vỏ ốc/
Hoàng Đức Duy
"sao nó trắng thế nhỉ?"
vì em sống ở dưới đại dương nên đâu có gặp nắng nhiều
Lê Quang Hùng
/không hiểu/
Lê Quang Hùng
/vui vẻ nhìn Duy/
Hoàng Đức Duy
"vậy là nó thích được gọi tên"
Hoàng Đức Duy
"giờ nói gì cho nó hiểu đây?"
Duy định nói thêm gì đó nhưng khi nhìn lại Hùng thì
Lê Quang Hùng
/mặt trắng bệch/
Hoàng Đức Duy
ê bị làm sao thế?
Lê Quang Hùng
/ngồi bệch xuống/
Lê Quang Hùng
"nước, mình cần nước"
Duy thấy Hùng ngày càng yếu đi thì hoảng hốt nên chạy đi tìm người giúp
Lê Quang Hùng
/nhìn xung quanh/
vì nơi này có nhiều tảng đá lớn nên dễ che khuất tầm nhìn của mọi người
sau khi thấy chỗ này không có ai
thì Hùng mới gượng dậy, em cởi đồ ra rồi lao thẳng xuống biển
Lê Quang Hùng
/bơi qua bơi lại/
Lê Quang Hùng
"tưởng chết khô rồi chứ"
Lê Quang Hùng
/sực nhớ ra/
Lê Quang Hùng
"chết rồi, hôm qua tới giờ mình chưa về nhà"
cứ thế em vội vàng bơi về nhà
Lê Quang Hùng
/ngó xung quanh/
em nhẹ nhàng bơi vào trong
nhưng vừa vào trong thì em đã thấy Quân đang nằm trên giường
mặt Quân cũng tái nhợt đi mấy phần
Lê Quang Hùng
<ba nhỏ, ba nhỏ bị làm sao thế ạ?>
vừa nghe thấy giọng của em, Quân liền bừng tỉnh
Phạm Anh Quân
<con đi đâu vậy hả, con có biết ta lo cho con lắm không hả?>
Phạm Anh Quân
/khóc nấc lên/
Lê Quang Hùng
/ôm lấy Quân/
Lê Quang Hùng
<hic...con xin lỗi, là do con mải ham chơi quên về mà làm ba nhỏ buồn>
Phạm Anh Quân
/ôm chặt lấy em/
Phạm Anh Quân
<sau này đừng làm ta sợ nữa đó, biết chưa?>
Lê Quang Hùng
<con biết rồi ạ>
Lê Quang Hùng
<ba nhỏ đừng khóc nữa>
Lê Quang Hùng
<con sẽ không như thế nữa đâu>
Phạm Anh Quân
/mếu máo nhìn em/
Lê Quang Hùng
/vỗ vỗ lưng Quân/
Lê Quang Hùng
<con sẽ ngoan mà>
bên ngoài bỗng vang lên tiếng bọt nước
nên cả 2 đều quay ra nhìn
Hoàng Kim Long
<Hùng, con đi đâu vậy hả?>
Hoàng Kim Long
<con có biết làm ba nhỏ con buồn đến mức nào không hả?>
Lê Quang Hùng
<con xin lỗi ba lớn>
Hoàng Kim Long
/bơi lại ôm em/
Hoàng Kim Long
<sau này đừng làm ba nhỏ buồn nghe hông?>
Long dang rộng tay ra ôm cả 2 vào lòng
Hoàng Đức Duy
Hùng bị làm sao kìa
Trần Đăng Dương
em ấy đâu?
Hoàng Đức Duy
bên bãi cát đằng kia
cả 2 vội vàng chạy về hướng của em
thấy bộ đồ bị vứt lại nhưng không thấy em đâu
Trần Đăng Dương
em ấy đâu rồi?
Hoàng Đức Duy
/nhìn xung quanh/
Hoàng Đức Duy
vừa nãy còn ngồi đây mà?
Hoàng Đức Duy
hay có ai đến đón rồi
anh nhìn phía gần thì thấy bãi cát lần đầu gặp em
Trần Đăng Dương
có lẽ là vậy...
Trần Minh Hiếu
ủa sao 2 đứa bây đứng đây?
Đặng Thành An
/nhìn xung quanh/
Đặng Thành An
ủa Hùng đâu?
Trần Đăng Dương
/nhặt đồ lên/
Trần Đăng Dương
chắc là em ấy về nhà rồi
và thế là cả buổi đó anh cứ như người mất hồn
Trần Đăng Dương
"không biết em ấy về nhà an toàn chưa nhỉ?"
Trần Đăng Dương
"hình như em ấy cũng không phải là người ở đây"
Bùi Anh Tú
/nhìn sau lưng Dương/
Bùi Anh Tú
ủa thằng bé đâu rồi?
Trần Đăng Dương
chắc là em ấy về nhà rồi
Nguyễn Trường Sinh
chắc là?
Bùi Anh Tú
ủa ai đến đón thằng bé thế?
Trần Đăng Dương
con không biết nữa
Trần Đăng Dương
tụi con bị lạc nhau xong rồi em ấy chỉ để đồ lại chứ con không thấy người đâu
Bùi Anh Tú
thằng bé dễ thương thế mà
Bùi Anh Tú
con có biết khi nào thằng bé sẽ quay lại không?
Trần Đăng Dương
con cũng không biết
Bùi Anh Tú
sao mới gặp lần đầu mà đã vậy rồi
Bùi Anh Tú
gặp thêm vài lần chắc nó dắt thằng bé đi đăng kí kết hôn luôn quá
Nguyễn Trường Sinh
em cứ nói quá
Bùi Anh Tú
nhưng đó là sự thật
Nguyễn Trường Sinh
thôi, vào trong ăn cơm thôi
Bùi Anh Tú
Dương ơi ra ăn cơm này
Trần Đăng Dương
con không đói
anh nằm trong phòng nói vọng ra
Nguyễn Trường Sinh
thôi kệ nó đi em
Trần Đăng Dương
/ném điện thoại lên giường/
Trần Đăng Dương
"tự ý đi về mà chẳng thèm chào hỏi gì cả"
Trần Đăng Dương
"khó chịu thật sự"
Yan đẹp zai xí dách
bộ chắc sẽ đi theo quỹ đạo của bộ "Lời Nguyền"
Yan đẹp zai xí dách
tẻn tẻn cho zui nhà zui cửa
Yan đẹp zai xí dách
nào ngược tính sau
Comments
Bé Bống nằm dưới
sao thấy rung động hơi sớm ha
2025-07-15
0
lyf02
là máu me, khó hiểu lòng người á haaa🥰😇
2025-07-15
2
Fan bê tông của NT
200 nha chứ có 100 mấy chap em đọc ko đã🤭🤭
2025-07-15
3