[ BearxTín - KijayxKisa - KiraxKuro ] Heart.
[ Oneshot ] - BearTín -
Nếu là mây, anh tựa là áng mây êm ái, lung linh nhất khoảnh trời xanh biên biếc. Nếu là gió, anh sẽ là cơn gió thu ấm áp động cả một lòng người. Nhưng nếu anh là Mặt Trời
Mãi mãi sẽ không bao giờ với tới-
mùi men say làm hơi cay ngắm ngầm trong khoang miệng, cơn chóng mặt làm mờ đi cả ánh nhìn từ lâu đã bị nhấn chìm bởi những hơi nước đọng lại trên khoé mắt
Hắn nắm gục, cơn đau đầu hoành hành đến tê dại nhưng từng chút một, những khoảnh khắc với anh chạy ập vào trong trí não từng hồi không tài nào dứt
- Thương Bear quá đi, cho anh thơm một cái nhá~
- .. Haha, Bear à, đùa thật thế. Đùa mà lấy luôn nụ hôn đầu của anh luôn rồi!!
Lòng ngực quặn thắt, hắn bất giác nấc lên một tiếng, đôi tay run rẩy mò mẫm về chiếc điện thoại nằm ngổn ngang trên mặt bàn bừa bộn. Như trong vô thức, trong danh bạ cuộc gọi lướt qua bao nhiêu con số chỉ nhìn lấy mỗi người có tên "Người thương" trong danh bạ, giống như nhớ anh là bản năng từ lúc nào đã trở thành là của riêng hắn, là mãi mãi không thể dừng lại
Đôi tay run rẩy, nhấn nút gọi chỉ để chờ đợi từng tiếng tích tích chậm rãi. Cứ trôi qua một tiếng tích kẻ kia lại không kiềm được nấc lên, như sợ rằng với anh, cuộc gọi của hắn chẳng còn đủ quan trọng để cân nhấc máy
Cuối cùng, đầu dây bên kia mới kết nối, sự im lặng một chốc khiến đầu hắn lại càng thật nặng nề, tiếng thút thít khe khẽ hắn chui tọt qua đầu dây, mới lại khiến bên kia thoáng chốc bối rối
Tín(NT)
- "Bear? Em khóc à?"
Bear(SeeTinh)
- .. Anh..ức..anh ơi..
Tiếng nấc từng cơn chuyển thành tiếng nức nở, hắn vỡ oà khóc lên như một đứa trẻ chẳng may không được kẹo. Anh phía bên kia lại hoảng hốt, chợt cúp máy khiến kẻ bên này sửng người rồi lại thất vọng
Bear(SeeTinh)
- Em phiền anh..
Bear(SeeTinh)
- Em..hức.. Tín ơi.. Em nhớ anh..
Tiếng hắn lí nhí như sợ rằng tiếng gió có thể nghe thấy mà đem nó gửi lại bên anh. Hắn hụt hẫng nhưng không lời nào bật ra được, cổ họng ứa nghẹn run rẩy mà khóc run. Ngay giữa những bê bối dần hình thành rối rắm hơn trong đầu thì cánh cửa nhà được đóng vụng về bởi một kẻ say xỉn bị mở bật ra, tiếng ầm ầm chói tai khiến hắn càng nặng đầu mà khẽ cau có. Hắn mơ hồ gượng dậy, đôi mắt như sáng lên giữa màn đêm u tối của đêm lạnh, chẳng cùng ánh đèn xanh hiu hắt tô cho khoảnh khắc này một sự lạnh lẽo đến khó tả
Người đang đứng trước ngưỡng cửa, với chiếc áo sơ mi còn chưa cài gọn cúc, mái tóc rối bù với ánh mắt mang theo sự lo lắng khốn cùng, anh ta thở hổn hển, nhìn lấy hắn ngồi ngã nghiêng trên ghế sofa, phía sau là một mớ hỗn độn, bốc hăng mùi rượu đắng đã khiến anh say xẩm. Anh bước vội đến giữ lấy vai hắn mà lay động. Dù chẳng giúp được gì ngoài việc khiến hắn nhận ra rằng anh đã xuất hiện trước mắt hắn như một phép màu
Hắn ôm chầm lấy kẻ kia, kích động mà kéo anh nằm ngã xuống niệm ghế. Anh vì bất ngờ mà kêu lên, cau mày một chốc lại ngước nhìn, lộ rõ sự ngơ ngác mà ú ớ
Hắn dù tay đã run không kiềm được, vẫn giữ chặt lấy thân ảnh đang bất giác co mình mà nhìn chằm chằm vào hắn ta, Hắn mím môi, mí mắt giao động trước dung nhan kia xinh xắn đến ngây ngất
Bear(SeeTinh)
- Anh..ơi...
đôi mắt hắn đen láy, mí mắt cụp nhẹ xuống chỉ đủ để nhìn thấy mỗi bóng anh thu gọn trong khoảng xúc bồi hồi không ngơi nghỉ. Giọng nói ấm áp kia trong trí nhớ hắn trong trẻo và vui tươi hơn cả âm hưởng xinh đẹp nhất trên đời- Nhưng, sao bỗng dưng hôm nay tiếng gọi tên hắn chẳng được như thế nữa, sao nó mang một sự gượng ép vô hình, nó mang một chút... Mất kiên nhẫn
Đôi mắt rủ rượi, từ khoảnh khắc đó hắn chỉ im lặng mà nhìn anh, như cảm thấy chùn bước, như chán nản, như bất lực. Hắn buôn lỏng đôi bàn tay đang giữ chặt lấy anh, hơi thở nóng thổi phà ra không khí, mùi men cay khiến anh chợt cau mày
Tín(NT)
- Rượu? Bear à, từ khi nào?
Bear(SeeTinh)
- Anh né em sao..
Tín(NT)
- .. Không? Nói gì thế, nếu né em anh đến đây làm gì?
Sau cái ngày mà cảm xúc hắn chợt chiếm đoạt cả lý trí, cái hôn phớt nhẹ giữa hai chiếc môi. Anh chẳng còn muốn cười với tôi nữa
Mặc dù nó vẫn rạng rỡ vẫn xinh đẹp đến nhường nào trên môi anh, nhưng nó lại chẳng muốn hướng về tôi
Phải không? Anh nói dối tệ thật, sau những hành động tưởng chừng kẻ ngốc nhìn vào cũng nhận ra
"rốt cuộc anh muốn em, phải làm sao đây..-"
Bear(SeeTinh)
- Anh ghét em đến thế sao..
Tín(NT)
- .. Bear say rồi, vào phòng nghỉ đi. Anh dọn, anh sẽ pha nước chanh cho em
Anh ta không trả lời, tất là có? Phải không?
Khi anh ta chống người ngồi dậy, hắn thật sự, không muốn. Hắn lại kéo anh té ngã nằm xuống niệm ghế
Anh không nói dứt, hắn vùi mặt vào hổm cổ anh, dụi vào anh, hít ngửi như sợ rằng sẽ chẳng bao giờ được nhớ lấy nó thêm một lần nào nữa
Tay hắn nhẹ run, luồn tọt vào gấu áo âm ấm hơi anh, eo anh nhỏ lắm, anh thật sự gầy và nhỏ con hơn những gì anh nghĩ và anh đã để ý. Ngay khoảnh khắc tay hắn chạm được vào làn da ấm nóng, một cơn rùng mình chạy dọng sóng não. Hắn thở hắt, nghiên nhẹ người hôn lên chiếc cổ trắng ngần khiến kẻ kia giật thót mà giãy dụa
Tín(NT)
- Bear! Anh cấm em.. tránh ra mau!!
Hắn, không nghe, hơi men bám mờ trong lý trí
"thương anh, yêu anh đến chết cũng được.."
"đừng bỏ em, đừng như vậy - em đã, thổn thức bao nhiêu người biết không-"
Hắn trượt tay cao lên khiến chiếc áo xộc xệch kia bị kéo cao theo tay hắn. cơn lạnh bám vào da thịt khiến anh rùng mình, anh cau mày rõ mà đưa tay đẩy mặt hắn ra, là để đôi mắt uất khuất não nề kia nhìn vào anh, là để thú tội hay để thổ lộ cho anh nghe thêm một tầng cảm xúc khuấy động trong lòng ngực?
Hắn, không muốn giải thích nữa
Sự quan tâm, chiều chuộng hắn vốn dành cho anh đâu phải là sự kính trọng đàn anh như anh thường hay biện minh để trốn tránh?
" Anh không muốn đi xa hơn đâu Bear- "
Giọng nói kia bỗng trầm nhẹ vang lên, Hắn khựng người, vẫn đang nhìn thẳng vào anh nhưng anh thì không, anh quay đi, anh né tránh
Bear(SeeTinh)
- Vì? Anh ghét em rồi sao? Anh thật sự không thích em dù một chút sao?
Tín(NT)
- Anh không nghĩ nó là tình yêu đâu Bear..
Bear(SeeTinh)
- Vậy nó là gì với anh đây?
Bear(SeeTinh)
- Anh vô tư quá Tín nhỉ... Và rồi nó bỗng biến thành sự vô tình chua chát nhất mà từng ngày anh gieo vào lòng em thêm một chút..
Tôi đã ganh tị với từng ánh nắng từng cơn gió từng buổi trăng đêm. Bất cứ điều gì khiến nụ cười anh luôn rực rỡ dẫu phía sau anh là một ngàn giông bão
Tôi đã từng ghét, ghét nụ cười kia khi chợt một ngày chẳng đẹp vẫn rực rỡ như một sự "giả tạo" thuần túy
Hắn đắng mắt, chau mày rồi chẳng muốn nói thêm, hắn với tay đẩy nhẹ cầm để đầu anh ngửa lên, Chậm chạp nhưng không ngập ngừng. Hắn cúi người cắn mạnh vào cổ anh, anh giật thót mà kêu lên một tiếng, lại vội mím chặt môi.
Tín(NT)
- u-ư.. ưm.. E-Em ức.. đ-đau..
Tín(NT)
- Hah.. Em điên à Bear?!
Hắn im lặng, đôi mắt khép hờ để cảm nhận lấy mùi máu tanh tràn vào khoang miệng, mút nhẹ. Hắn liếm lấy vết cắn đỏ rực trên da anh, hôn rồi lại mút. Chẳng bao lâu mà khiến cổ anh đã chi chít những vết đỏ mờ. Vết cắn còn vươn máu rỉ ra, tất nhiên là đủ đau để khiến khoé mắt kẻ kia ươn ướt một tầng nước mỏng. Anh bật ra tiếng thở, giọng run rẩy
Tín(NT)
- ư.. đ-đau q-quá B-Bear a..
Bear(SeeTinh)
- .. Ngoan, sẽ không đau nữa..
Hắn đáp lại, giọng nặng trĩu. Tay chống lên niệm ghế mềm mà ngồi thẳng dậy, để đôi mắt được ngắm nhìn anh đang co người mà run rẩy
là để thấy bờ má kia đỏ ửng mà môi lại mím chặt, hắn nuốt khan, cổ họng khô khốc. Tay nhẹ nâng đến ấn lên đôi môi nhỏ. Ngón tay ấn mạnh mà ép nó tách ra, hắn nghiên người, lại hôn lên đôi môi mềm. Chậm rãi, yên lặng để từ từ ngấu nghiến, nuốt trọn tiếng kêu còn chưa được thốt lên
Tín(NT)
- En say rồi Bear.. Em sẽ hối hận đó..
" Đó không phải thứ tôi muốn nghe từ anh "
" Nói yêu tôi đi, tiền bối "
ẹh, bí quá nên nhây fic. Report mn rcm otp và bối cảnh, thể loại cho tôi nhé=)) càng chi tiết càng tốt 👾
Cảm ơn vì đã ghé fic, bái bai~
Comments
Cat
Ờm tui muốn Kiịay x Kisa ròi kiểu Kijay điên điên rồi chiếm hữu giam cầm Kisa rồi Lúc mới quen Kisa trớt dại yêu rồi giờ bị giam cầm đó đó
2025-08-11
1
Dây Tơ Hồng
em muốn nữa, nối tiếp đi sốp, rạo rực vl🐧😭😭
2025-08-12
1
Dây Tơ Hồng
" tiền bối " ayyaaaaa dùng từ nó nâng bối cảnh hẳn😭
2025-08-12
1