[TOKYO REVENGERS] Yêu Em!
_Chương 2: Quán Cũ Và Kẻ Khiến Anh Ghen
Sau khi rời khỏi trụ sở Phạm Thiên, Sanzu lái xe đưa em rời khỏi ánh mắt của đám đàn ông trong phòng họp những ánh nhìn khiến hắn khó chịu, đặc biệt là ánh mắt của Ran Haitani
Gió đêm lướt qua khung cửa kính. Em tựa vào ghế, tay xoay xoay điện thoại, giọng nhỏ nhẹ:
Morozov Sophia
Em muốn ăn gì hả?
Sanzu nghiêng đầu liếc sang, mắt vẫn dõi theo con đường:
Sanzu Haruchiyo
Ừ, em muốn ăn gì?
Em ngẩng lên, nở nụ cười rạng rỡ khiến tim hắn đập lệch nửa nhịp:
Morozov Sophia
Quán cũ đi! Em thích thằng nhóc ở đó, đáng yêu xỉu luôn!
Một khoảng im lặng bất thường
Sanzu đạp nhẹ thắng, liếc nhìn em với đôi mắt nheo lại, đầy cảnh giác:
Sanzu Haruchiyo
Thằng nhóc?
Morozov Sophia
Ừ! Cái cậu phục vụ á! Lúc nào cũng hỏi “chị ăn cay được không ạ?” với cái giọng siêu lễ phép
Morozov Sophia
Trông mặt thì ngố mà dễ thương cực kỳ
Sanzu im lặng, tay siết vô lăng mạnh hơn một chút
Sanzu Haruchiyo
Dễ thương hả?
Morozov Sophia
Ừa… dễ thương theo kiểu đáng yêu thôi mà. Không phải kiểu em mê đâu. Anh ghen hả?
Sanzu bật cười, nhưng là kiểu cười chẳng mấy vui vẻ:
Sanzu Haruchiyo
Ghen á? Không… Nhưng nếu nó cứ nhìn em quá 3 giây, thì đừng hỏi vì sao cái khay đồ ăn lại bay vào mặt nó
Em che miệng bật cười khúc khích, rồi với tay kéo cổ áo hắn, ghé lại gần thì thầm:
Morozov Sophia
Ghen rồi còn sĩ
Hắn quay sang, tay giữ sau gáy em kéo lại, đặt một nụ hôn ngắn nhưng đủ sâu khiến em khựng lại trong vài giây. Hơi thở hắn thì thầm ngay bên môi em:
Sanzu Haruchiyo
Em thuộc về anh. Dù em có nhìn ai, cười với ai, hay khen ai… em vẫn chỉ được là của anh. Nhớ chưa?
Em gật nhẹ, ánh mắt long lanh vừa bị mê hoặc… vừa có chút gì đó như thách thức
Quán vẫn như xưa – nhỏ, ấm cúng, bàn gỗ đơn giản và có ánh đèn vàng dịu nhẹ. Cậu nhân viên phục vụ vừa thấy em thì sáng cả mặt lên:
Kaito
A! Chị lâu quá mới tới!
Em mỉm cười tươi rói, vẫy tay:
Morozov Sophia
Nhớ chị không?
Sanzu đứng sau, gương mặt không thể đen hơn. Cậu nhóc ngây thơ không nhận ra luồng sát khí lan nhẹ từ phía sau em. Hắn khoác tay qua vai em, kéo sát lại, giọng nhẹ tênh nhưng đầy đe dọa:
Sanzu Haruchiyo
Phục vụ lẹ vào, đừng để khách đói. Nhớ nhìn menu, đừng nhìn người
Cậu bé cứng đờ, vội gật đầu rối rít rồi chạy biến đi
Em che miệng cười không ngừng:
Morozov Sophia
Trời ơi, anh đáng sợ thiệt á!
Sanzu ngồi xuống ghế đối diện, khoanh tay nhìn em:
Sanzu Haruchiyo
Tự nhiên lại muốn ăn ở đây vì cái thằng nhóc đó hả?
Morozov Sophia
Thì em thấy vui. Mà anh ghen là em vui hơn nữa
Sanzu nhếch môi, đôi mắt hằn lên chút tà mị:
Sanzu Haruchiyo
Vậy thì tối nay, đừng mong ngủ sớm. Anh sẽ dạy cho em biết cảm giác chọc ghen là thế nào
Tối hôm đó, sau khi dùng bữa, Sanzu gần như kéo em về nhà như một cơn bão
Vừa bước vào phòng của hắn ở trụ sở, hắn đã khóa trái cửa, ném chìa khóa lên kệ và ép em vào tường. Hơi thở hắn phả thẳng vào cổ em, nóng như lửa. Đôi mắt ấy, như sắp thiêu đốt từng lớp da thịt
Sanzu Haruchiyo
Em còn dám nói thằng khác dễ thương trước mặt anh?
Em khẽ cười, cố gắng giữ vẻ khiêu khích:
Morozov Sophia
Ghen thật đấy à?
Sanzu không trả lời, mà cúi xuống hôn em mãnh liệt
Nụ hôn không dịu dàng, mà đầy sự chiếm đoạt. Hắn cắn nhẹ môi dưới em, lưỡi lướt vào sâu, ép em thở dốc. Tay hắn luồn vào sau eo, kéo sát em hơn nữa, như muốn nghiền nát cả khoảng cách giữa hai cơ thể
Sanzu rít lên, kéo áo em lên cao, miệng vẫn ghì chặt nơi cổ em
Sanzu Haruchiyo
Em là của anh, duy nhất của anh… nhớ chưa?
Tiếng da thịt va chạm vào nhau vang lên rõ rệt khi cả hai ngã xuống giường
Sanzu không đợi thêm một giây nào. Hắn cởi bỏ từng lớp quần áo trên người em, từng mảnh vải bị xé toạc ra khỏi cơ thể như thể chúng đang ngăn cản hắn tiếp cận "thuộc về hắn"
Sanzu Haruchiyo
Em chọc anh trước đấy… giờ đừng có mà khóc
Hắn hôn xuống cổ, rồi dần dần trượt xuống xương quai xanh, lướt dọc theo đường cong cơ thể em như kẻ đói khát. Những cú va chạm ban đầu dồn dập, không hề nhẹ nhàng
Tiếng rên rỉ hòa với tiếng thở gấp và tiếng đệm giường rít lên vì va đập mạnh
Morozov Sophia
A… Haru… chậm… chút…
Sanzu Haruchiyo
Muộn rồi. Em đáng bị như thế này vì khiến anh phát điên
Cả căn phòng chìm trong âm thanh ám muội nặng nề
Tay hắn giữ chặt lấy eo em, đẩy vào sâu hơn, mạnh hơn. Em cong người, tay bấu lấy ga giường, nước mắt rịn nơi khóe mi. Nhưng hắn lại cúi xuống, hôn lấy giọt lệ ấy, thì thầm:
Sanzu Haruchiyo
Đừng khóc… vì đêm nay anh sẽ yêu em đến mức… không còn khóc nổi nữa
Lần thứ hai. Lần thứ ba. Không biết đã qua bao nhiêu lần
Đêm đó, em hoàn toàn bị hắn nuốt chửng. Không chỉ là thể xác… mà cả linh hồn cũng không thoát được sự điên cuồng mang tên Sanzu Haruchiyo
Comments