[TOKYO REVENGERS] Yêu Em!
_Chương 1: Gái Của Ai?
Hôm nay tại trụ sở Phạm Thiên, bầu không khí có phần sôi nổi hơn thường lệ. Tất cả thành viên trụ cột đều đã có mặt đầy đủ Mikey ngồi vắt chân trên ghế chủ tọa, ánh mắt mông lung như thường ngày. Bên trái hắn là Ran và Rindou Haitani đang cãi vã nhỏ tiếng về kiểu tóc mới, bên phải là Sanzu Haruchiyo với nụ cười quỷ dị và Hanma đang nhai kẹo cao su một cách nhàn nhả, chỉ còn thiếu một người...
Cánh cửa lớn bật mở. Izana Kurokawa bước vào trong bộ đồ trắng, áo khoác vắt hờ trên vai. Mái tóc bạc óng ánh dưới ánh đèn
Ran nhìn thấy liền buông ngay câu trêu chọc:
Haitani Ran
Ôi anh Izana đi trễ thế này, hay là bị em nào lôi lại rồi?
Izana cười nhẹ, trên môi còn vương nét quyến rũ:
Kurokawa Izana
Dưới sảnh tao thấy nhỏ nào xinh lắm, gái của ai đem qua vậy?
Sanzu quay sang, môi nhếch lên khinh khỉnh:
Cả phòng im vài giây. Những ánh mắt đầy hứng thú đổ dồn về phía Sanzu. Hắn vẫn ngồi đó, ánh mắt sắc như dao, nhưng giọng thì chẳng thể nhẹ hơn:
Sanzu Haruchiyo
Động vào thử xem, Izana. Tao không ngại đổi màu sảnh trụ sở này đâu
Izana bật cười, không phải kiểu cười lớn, mà là cái cười âm thầm có phần khiêu khích:
Kurokawa Izana
Gái của Sanzu lúc nào cũng xinh ha. Chia sẻ chút đi. Vài tiếng thôi cũng được
Sanzu Haruchiyo
Muốn gái để chơi thì qua bar đi, thiếu gì
Sanzu Haruchiyo
Nhưng nhỏ này... không phải loại để chơi. Tao nói trước
Haitani Ran
Ồ, tới mức “không phải loại để chơi” luôn à? Sanzu nhà ta biết yêu từ khi nào vậy nhỉ?
Rindou tiếp lời, môi mím cười:
Haitani Rindou
Hay là... mày tính cột đời?
Hanma liếc Sanzu, giọng nửa thật nửa đùa:
Hanma Shuji
Đừng bảo là mày để bị dính đó nha Sanzu?
Sanzu không trả lời. Hắn chỉ đứng dậy, kéo áo khoác, rồi thản nhiên bước ra khỏi phòng họp với một câu lạnh như băng:
Sanzu Haruchiyo
Tao dẫn nhỏ lên. Ai rảnh thì nhìn kỹ mà nhớ mặt. Sau này... tránh xa ra
Cánh cửa khép lại sau lưng hắn. Bên trong phòng, cả đám đàn ông quyền lực của Phạm Thiên bỗng im lặng, chỉ còn tiếng nhai kẹo của Hanma vang vọng
Mikey nhắm mắt thở ra một hơi rất khẽ, như vừa cảm nhận được một cơn sóng ngầm đang bắt đầu khuấy động
Bước chân Sanzu dừng lại nơi cuối hành lang, ánh mắt hắn sắc lạnh quét qua những vệ sĩ đang đứng canh. Bọn họ đồng loạt cúi đầu chào khi hắn lướt qua không ai dám ngẩng lên nhìn người con gái đang ngồi chờ phía sảnh
Em ngồi vắt chân lên nhau, đôi gót giày cao khẽ đung đưa tạo nên dáng ngồi kiêu kỳ đầy mê hoặc. Mái tóc trắng dài mượt thả hờ xuống vai, phản chiếu ánh đèn trần một cách mềm mại như tơ lụa. Đôi mắt em trong veo nhưng lại ánh lên sự bất cần, như thể cả thế giới này chẳng gì có thể khiến em bận tâm
Sanzu bước chậm lại, ánh mắt hắn phút chốc trở nên dịu hơn điều hiếm thấy từ một kẻ như hắn
Sanzu Haruchiyo
Phải em thật...
Hắn khẽ lẩm bẩm, đôi mắt lướt từ mái tóc, ánh mắt cho tới đôi chân trắng nõn dài miên man của em
Em ngẩng lên khi thấy hắn tiến lại gần, môi cong cong nở nụ cười nhàn nhạt:
Morozov Sophia
Anh họp xong rồi hả? Vậy đi ăn đi, em đói
Không đáp lời, Sanzu tiến tới, đặt tay lên eo em kéo nhẹ vào sát người hắn, mùi hương quen thuộc của em khiến hắn có chút mất kiểm soát
Sanzu Haruchiyo
Chưa. Lên đây với anh một chút
Sanzu Haruchiyo
Có người muốn nhìn em
Không để em hỏi thêm, hắn nắm tay dắt em đi qua hành lang, tiếng gót giày vang đều trên nền đá lạnh
Tới trước căn phòng lớn của Phạm Thiên, hắn đẩy cửa bước vào, vẫn giữ em sát bên hông như thể tuyên bố chủ quyền
Sanzu Haruchiyo
Mikey đâu?
Kokonoi nhìn thoáng qua em rồi đáp:
Kokonoi Hajime
Về phòng rồi
Câu trả lời vừa dứt thì một giọng khác vang lên sau tiếng huýt sáo khe khẽ:
Haitani Ran
Ai chà… đẹp thật đấy
Ran Haitani lên tiếng, đôi mắt màu tím dán chặt vào em không chút kiêng nể
Rindou đá nhẹ vào chân anh trai, đùa nói:
Haitani Rindou
Anh nhìn kỹ vậy là muốn chết à?
Hanma bật cười từ chỗ ngồi, gác chân lên bàn, tay cầm kẹo nhai lách tách:
Hanma Shuji
Không ngờ Sanzu của chúng ta lại tìm được món đồ quý thế này
Sanzu cười nhẹ, nụ cười không chạm mắt:
Sanzu Haruchiyo
Cái gì mà đồ với đạc? Nói sai thêm lần nữa, Hanma, tao lấy lưỡi mày đấy
Không khí trong phòng chợt căng lên một chút, nhưng rồi bị phá tan bởi tiếng em cười khẽ:
Morozov Sophia
Ai cũng dữ dằn ghê... Không lẽ nhìn một chút cũng không được?
Câu nói khiến không ít kẻ trong phòng khựng lại. Lần đầu tiên có người nói chuyện ngang ngược với đám cốt cán của Phạm Thiên mà không bị dằn mặt. Nhưng điều kỳ lạ là... không ai phản ứng. Họ chỉ im lặng như thể sự tồn tại của em mang theo một sức nặng đặc biệt
Sanzu siết eo em hơn, ghé sát thì thầm bên tai, giọng khản đục đầy ám muội:
Sanzu Haruchiyo
Đừng trêu tụi nó. Nếu không anh phải trừng phạt em thật đấy
Có điều gì đó trong ánh nhìn của Ran không chỉ là khao khát... mà còn là âm mưu
Comments
thỏ
tui qua bên ni ủng hộ b ne=))❤️
2025-07-12
2
Nghiện toán anh
đúng chất rắn độc luôn
2025-07-19
1