[TOKYO REVENGERS] Yêu Em!
_Chương 5: Buổi họp và Làm nhiệm vụ cùng Sanzu
Trưa hôm đó, sau khi Sanzu xử lý xong đám “trẻ trâu” trụ sở với đống ảnh, hắn về phòng
Cô đang ngồi đọc sách bên cửa sổ, ánh nắng chiếu vào mái tóc trắng tạo nên một vầng sáng dịu nhẹ. Nghe tiếng cửa mở, cô ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt Sanzu
Hắn khoác áo ngoài, tóc còn hơi rối, mặt hơi cau như mọi khi, nhưng ánh mắt lại khác. Mềm hơn. Lặng hơn
Cô gấp sách lại, cắn môi một chút như đang suy nghĩ. Cuối cùng, cô hỏi nhẹ, giọng không chắc chắn:
Morozov Sophia
Cái ảnh… sáng nay... anh biết rồi đúng không?
Sanzu đứng yên. Rồi khẽ nhướng một bên mày:
Cô im vài giây, rồi gắt nhẹ, lí nhí:
Morozov Sophia
Cái ảnh em ngủ gục trên sofa... còn ôm áo anh... anh ngủ dưới sàn…
Sanzu nhìn cô một lúc lâu
Rồi… hắn khẽ bật cười
Tiến lại gần, tay đút túi quần, mắt nhìn thẳng vào mắt cô:
Sanzu Haruchiyo
Ngủ xấu thật đấy. Mặt dính cả nước miếng còn ôm áo anh như ôm thú nhồi bông
Cô đỏ bừng cả mặt, vội xoay người, định chạy ra ngoài nhưng chưa kịp mở cửa, đã bị hắn kéo ngược lại từ phía sau
Sanzu ôm cô sát mình, cằm gác nhẹ lên vai cô, giọng trầm thấp nhưng đùa đùa:
Sanzu Haruchiyo
Ngủ xấu mà dễ thương. Anh không trách
Cô vùng vằng nhẹ, ngượng chín cả người, mắt nhìn xuống sàn:
Morozov Sophia
Tại em không biết ai... ai chụp…
Sanzu Haruchiyo
Rindou. Không sao đâu. Anh trị rồi
Morozov Sophia
Còn mấy người kia... chắc cười em lắm
Sanzu siết tay lại, môi khẽ chạm vào vành tai cô, nói nhỏ đến mức gần như thì thầm:
Sanzu Haruchiyo
Ai cười em... anh bẻ răng từng đứa
Cô im lặng, nhưng đôi tai đỏ ửng đã phản bội hết cảm xúc trong lòng
Một lúc sau, cô quay đầu lại, nhỏ nhẹ:
Morozov Sophia
Lần sau anh đừng ngủ dưới sàn nữa…
Sanzu nheo mắt, nhìn thẳng vào cô, ánh mắt thoáng dịu lại:
Sanzu Haruchiyo
Vậy... cho anh nằm cùng em luôn nhé?
Tiếng kêu nhỏ vang lên trong căn phòng khép kín, rồi sau đó là tiếng cười khẽ của Sanzu thứ tiếng cười hiếm hoi và chỉ dành riêng cho cô
___________________________
Buổi chiều, 15:00 tại phòng họp tầng ba khu vực chỉ dành cho cấp cao
Căn phòng rộng, bàn họp dài, rèm kéo kín, không khí bên trong lúc nào cũng mang mùi da cũ và thuốc sát trùng nhè nhẹ
Chỉ có hai người trong phòng: Mikey và Sanzu
Sanzu đứng dựa tường, hai tay bỏ túi, mắt nhìn vào ánh đèn vàng treo thấp phía trên. Còn Mikey ngồi bệt trên ghế đầu bàn, tay xoay xoay lon soda đã bóp méo một nửa
Một lúc lâu không ai nói gì
Cho đến khi Mikey khẽ hỏi, không nhìn Sanzu:
Sano Manjiro
Mày thật sự muốn giữ con bé đó trong Phạm Thiên à?
Sanzu không bất ngờ, cũng chẳng do dự
Mikey thở ra, ánh mắt vẫn vô hồn như mọi khi:
Sano Manjiro
Mày biết tổ chức này không có chỗ cho người ngoài đúng không?
Sanzu Haruchiyo
Cô ấy không phải người ngoài
Sano Manjiro
Mày nói vậy… từ lúc nào?
Sanzu bước khỏi tường, tiến lại gần bàn, giọng vẫn điềm tĩnh nhưng có gì đó rất chắc chắn:
Sanzu Haruchiyo
Từ lúc tôi biết, khi nhìn thấy tôi trong bộ dạng đó không bỏ chạy mà còn chĩa súng vào tôi
Sanzu Haruchiyo
Cô ấy nhìn tôi… không giống mấy con nhỏ khác
Mikey nhìn thẳng vào mắt Sanzu lần đầu tiên từ lúc bắt đầu buổi nói chuyện
Sano Manjiro
Vậy mày định làm gì nếu một ngày cô ta làm mày lạc hướng?
Sanzu không chớp mắt, đáp:
Sanzu Haruchiyo
Giết bất kỳ thứ gì khiến cô ấy thành mục tiêu
Mikey im lặng, gật nhẹ. Không đồng tình, không phản đối chỉ như ghi nhận
Sano Manjiro
Tao mong lần này… mày không bị yếu lòng
Không khí lạnh hơn một chút
Sanzu không trả lời ngay. Chỉ nhếch nhẹ khóe môi, rồi quay lưng, để lại một câu:
Sanzu Haruchiyo
Nếu có người khiến tôi yếu lòng được… thì chắc chỉ mình cô ấy
Một tuần sau. Trụ sở Phạm Thiên
Cuộc họp nhanh kết thúc. Không khí nặng nề hơn mọi khi. Lần này, nhiệm vụ không phải ở Tokyo mà ở khu cảng phía Tây, nơi có một tổ vận chuyển ma túy trái phép đang lén giao dịch mà không xin phép Mikey
Sanzu nhận chỉ thị trực tiếp từ Kakucho
Kakucho
Xử lý sạch sẽ. Không để lại nhân chứng
Và rồi câu nói khiến cả phòng im bặt:
Sano Manjiro
Mang cô gái của mày theo
Ran suýt sặc khói thuốc. Rindou nhìn lên ngạc nhiên. Izana khoanh tay, nhướng mày đầy hứng thú
Sanzu chỉ cười khẩy, không phản ứng
Sanzu Haruchiyo
Không cần thử. Cô ấy không phải con thỏ thật sự đâu
Kakucho
Không phải thử cho tụi tao. Là thử cho chính mày. Nếu giữ cô ấy lại, thì phải chấp nhận: không có ai là đứng ngoài thế giới này
Sanzu đang tra súng, lắp đạn
Cô từ trong phòng tắm bước ra, tóc ướt, quấn khăn, nhìn thấy cảnh tượng ấy thì không bất ngờ. Cô ngồi xuống bên cạnh, lau tóc, thản nhiên hỏi:
Morozov Sophia
Lại nhiệm vụ à?
Morozov Sophia
...Em đi cùng
Sanzu dừng tay. Mắt lướt sang. Không ngạc nhiên. Cũng không phản đối
Sanzu Haruchiyo
Biết bắn không?
Cô bật cười, ngẩng đầu nhìn hắn:
Morozov Sophia
Em sống ở Nga, Haru. Biết bắn là điều kiện sống sót cơ bản nhất
Hắn cười khẽ, rút khẩu Glock nhỏ từ ngăn kéo, ném qua cho cô:
Sanzu Haruchiyo
Tốt. Cầm chắc
Cô nhận lấy, tháo hộp đạn, kiểm tra nhanh bằng tay thành thạo, rồi ráp lại, động tác mượt đến mức khiến chính Sanzu cũng phải nhướng mày nhẹ
Sanzu Haruchiyo
Học từ lúc bao nhiêu tuổi?
Morozov Sophia
Mười ba. Khi lần đầu em phải đứng giữa hai nhóm mafia Nga và giấu súng trong áo khoác
Sanzu nhìn cô một lúc. Rồi nghiêng người lại gần, nắm cằm cô, thì thầm:
Sanzu Haruchiyo
Càng nhìn, anh càng chắc… em không phải con thỏ. Mà là cáo tuyết. Chỉ biết giả vờ yếu đuối trước người nó muốn giữ
Morozov Sophia
Vậy thì anh giữ cho chặt. Chứ cáo mà chạy là không tìm lại được đâu
Cô ngồi cạnh Sanzu, khẩu súng giắt trong thắt lưng, găng tay da bó gọn bàn tay trắng. Lần đầu tiên, không ai trong Phạm Thiên gọi cô là "thỏ" nữa
Vì họ đều thấy ánh mắt cô sáng như tuyết, lạnh như Nga, và tĩnh lặng như người đã quen sống giữa súng nổ
Comments