[TOKYO REVENGERS] Yêu Em!
_Chương 4: Buổi sáng ồn ào và hình chụp lén?
Tưởng chỉ họp thôi nhưng không ngờ hắn đi nhiệm vụ tới tối nhưng đã nói cho em biết rồi mới yên tâm rời đi
Trong căn phòng ánh đèn ngủ vàng nhạt, không khí yên ắng lạ thường. Tiếng bước chân hắn chậm lại khi đôi mắt chạm vào hình ảnh trước mặt
Cô gái ấy… đang nằm ngủ gục trên ghế sofa
Không chăn, không gối. Chỉ đơn giản là ngồi đó, đầu nghiêng về một bên, mái tóc trắng rũ xuống gò má, làn mi dài khẽ run mỗi khi hơi thở cô phập phồng nhẹ
Trong tay cô là chiếc áo sơ mi trắng của hắn
Ôm chặt, như thể đó là chỗ dựa duy nhất cô có khi hắn rời đi
Không tiến đến. Không nói gì. Chỉ lặng lẽ nhìn
Hắn đã từng thấy quá nhiều cảnh máu me, tra tấn, chết chóc… nhưng chẳng gì khiến hắn im lặng đến mức này
Hắn bước lại nhẹ nhàng, ngồi xuống sàn, tựa lưng vào sofa, nơi cô đang ngủ phía sau. Một tay đưa lên, khẽ chạm vào sợi tóc lòa xòa trước trán cô, vén gọn ra sau tai
Giọng hắn khẽ như thì thầm vào gió:
Sanzu Haruchiyo
Ngốc thật. Bảo vô phòng nghỉ mà còn gục trên sofa…
Cô khẽ cựa mình một chút, không tỉnh dậy, nhưng miệng mấp máy mơ hồ:
Morozov Sophia
… Haru… về rồi…
Sanzu Haruchiyo… kẻ điên khét tiếng, máu lạnh đến cả đồng đội cũng dè chừng—
Lúc này chỉ khẽ nhắm mắt lại, ngồi dựa lưng vào ghế, lặng thinh canh chừng cho giấc ngủ của một người con gái đang ôm áo hắn như báu vật
Ánh sáng mờ nhạt chiếu xuyên qua rèm cửa. Trong phòng, không gian vẫn yên lặng tuyệt đối
Cô gái tóc trắng vẫn ôm chiếc áo sơ mi của Sanzu ngủ ngon lành trên sofa
Còn Sanzu vẫn ngồi dưới đất, tựa lưng vào ghế
Mắt hắn nhắm hờ, đầu hơi nghiêng sang một bên. Có lẽ hắn đã thiếp đi lúc nào không hay, ngay dưới chân người con gái đang ôm áo hắn
Một tiếng động cực nhỏ nơi tay nắm cửa
Rindou, tóc còn rối, tay cầm cốc cà phê, mở hé cửa nhìn vào định gọi Sanzu đi ăn sáng
Nhưng cảnh tượng trong phòng khiến hắn sững người vài giây
Ánh mắt lướt một vòng từ cô gái đang ngủ ôm áo... đến Sanzu kẻ được mệnh danh là bất cần, điên cuồng, tàn bạo đang ngủ dưới sàn như một con mèo canh giường
Haitani Rindou
*Ừm... cái này mà không lưu lại thì phí phạm nhân sinh*
Hắn lặng lẽ rút điện thoại ra
Tách! Một cú chụp. Không flash. Không tiếng động. Hoàn hảo
Rindou đóng cửa lại cẩn thận, bước đi với nụ cười nham hiểm hiện rõ trên gương mặt
Năm phút sau. Ở phòng ăn tầng dưới
Ran đang vừa ăn bánh vừa nghịch điện thoại. Izana ngồi gần đó, lạnh lùng như mọi khi
Rindou thả người xuống ghế đối diện, đưa điện thoại ra trước mặt Ran:
Ran liếc nhìn một cái rồi bật cười thành tiếng, suýt sặc nước:
Haitani Ran
Đệch... CÁI GÌ ĐÂY?! Sanzu?! Ngủ dưới đất? Còn con bé kia thì ôm áo nó?!
Izana nhíu mày, liếc qua. Trong một khoảnh khắc ngắn, khóe môi hắn... hơi cong lên
Haitani Ran
Mày gửi ảnh này cho anh. Không. Cho cả nhóm. Tụi mình cần lưu giữ kỷ niệm lịch sử
Haitani Rindou
Tiêu đề: ‘Sanzu biến mất. Thay vào đó là một con mèo canh gác thỏ
Ảnh lập tức được lan truyền nội bộ. Và như một đòn bùng nổ, cốt cán Phạm Thiên gần như nổ tung vì tin nhắn liên tục hiện lên trong nhóm:
“Ai làm Sanzu dịu dàng thế kia?”
“Sanzu bị hạ độc rồi chắc luôn.”
“Ủa mà thỏ ngủ đẹp ha...”
Sanzu thức dậy. Hắn không nhớ rõ mình đã ngủ thiếp đi từ lúc nào, chỉ nhớ rõ... cô vẫn đang ôm áo hắn ngủ say, hơi thở đều đều. Cảm giác lồng ngực ấm lại kỳ lạ
Lấy chăn đắp cho cô rồi bước ra khỏi phòng
Vừa bước vào phòng ăn, Sanzu cảm nhận được cái không khí khác lạ
Ran ngậm thìa, ánh mắt lấp lánh như sắp nổ tung vì cười
Rindou thì gục xuống bàn, rung người vì cố nén cười
Izana... đang xem gì đó trên điện thoại, ánh mắt lạnh tanh nhưng khóe môi như sắp nhếch
Sanzu nheo mắt. Mắt hắn đảo một vòng khắp bàn rồi dừng lại khi Ran lén giấu điện thoại xuống gối
Sanzu thở dài. Đẩy ghế ngồi xuống.
Giọng hắn cộc lốc:
Sanzu Haruchiyo
Có chuyện gì buồn cười vậy?
Không ai trả lời. Rindou ho nhẹ. Ran giả vờ ăn súp
Izana thì nhìn Sanzu, giọng đều đều:
Kurokawa Izana
Ngủ ngon chứ?
Sanzu Haruchiyo
… Có gì giấu tao đúng không?
Rindou lập tức giấu nụ cười:
Sanzu Haruchiyo
Đừng để tao phải lục điện thoại từng đứa.
Câu đó vừa dứt Ran và Rindou đồng loạt đứng dậy
Haitani Ran
Ăn xong rồi. Tụi này đi làm việc đây!
Sanzu nheo mắt lại, gằn từng chữ:
Sanzu Haruchiyo
Hai đứa tụi mày đứng lại đó
Cùng lúc đó, ở cầu thang tầng hai
Cô gái tóc trắng đang xuống lầu, định ra ngoài một chút thì bất ngờ thấy Ran đang loay hoay vội vàng với điện thoại
Cô không định quan tâm, nhưng ánh mắt vô tình liếc qua màn hình đang mở và thấy rõ hình ảnh một người con trai...
Đang ngủ tựa lưng dưới sofa. Còn cô lại ngủ phía trên, tay ôm chiếc áo sơ mi của hắn
Cô khựng lại vài giây. Trong lòng hơi rối bời. Vội vàng quay đầu bước về hướng khác, tim đập nhanh
Morozov Sophia
Chết thật... Mình ngủ kiểu gì vậy trời...
Sanzu rút điện thoại ra, ngồi thẳng lưng, ánh mắt bắt đầu tối dần
Sanzu Haruchiyo
Đứa nào chụp?
Không ai đáp
Một phút trôi qua. Không khí căng như dây đàn
Izana vẫn thản nhiên nhấp trà, nhướng mày:
Kurokawa Izana
Tụi mày nói đi, chứ không lát nữa có máu văng lên tường, tao không dọn đâu
Haitani Ran
Mày khai đi, anh không chịu nổi nữa…
Rindou thở dài, đầu hàng, giơ tay:
Haitani Rindou
Tao. Nhưng mà chỉ chụp để giữ làm kỷ niệm thôi, ai ngờ Ran gửi cho cả nhóm..
Sanzu đứng dậy, rút điện thoại. Không nói thêm. Chỉ lặng lẽ bấm —
Sanzu Haruchiyo
Tao còn clip tụi mày mặc quần đùi Hello Kitty lúc say hôm trước. Gửi không?
Ran và Rindou đồng thanh:
Haitani Rindou
Sao mày có?!
Haitani Ran
Thôi tao xin lỗi rồi!! Đừng gửi!!
Izana lắc đầu, bật cười nhẹ:
Kurokawa Izana
Đúng là trẻ trâu
Comments
Riaaa dayy⬆️↩️↘️⬆️⏏️😃
Đầu ~💅💅🫶🏻🫶🏻🫶🏻🤡🤡🤡
2025-07-14
1