Lời Thì Thầm Của Trái Tim
Chap 1: Người mới chuyển đến
Ngày đầu tiên của năm học lớp 11, tiết trời đầu thu hơi se lạnh. Ánh nắng dịu nhẹ lọc qua tán cây tạo thành những đốm sáng nhảy múa trên sân trường.
Thẩm Dịch An chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ. Gió thổi làm tóc hắn rối nhẹ, nhưng đôi mắt ấy vẫn sắc lạnh và xa cách như mọi khi. Trong lớp, tiếng nói cười râm ran, nhưng xung quanh hắn luôn là một khoảng không vô hình - người muốn bắt chuyện thì sợ, người tò mò thì chẳng dám lại gần.
Cái tên Thẩm Dịch An không phải dạng vừa. Là con trai độc nhất của tập đoàn Thẩm thị, học giỏi, đẹp trai, giàu có - lạnh lùng đến mức người ta đồn, kể cả có đánh rơi tim trước mặt hắn, hắn cũng chỉ liếc một cái rồi đá qua một bên.
Tiếng giày vang lên từ hành lang, cánh cửa lớp mở ra.
Cô Lộ
Các em trật tự một chút, có bạn học vừa mới chuyển đến
Giáo viên chủ nhiệm hơi nghiêng người, để lộ phía sau là một cậu con trai với mái tóc dài hơi xoăn, đôi mắt lười biếng nhưng sáng ngời. Làn da trắng như tuyết, môi mỏng màu đào nhạt, có nốt ruồi nhỏ bên khoé môi trái - duyên dáng một cách kì lạ.
Tống Dư Ngôn (bot9)
Xin chào. Mình là Tống Dư Ngôn, mong được giúp đỡ
Giọng nói của cậu trong trẻo, không quá ồn ào, cũng không dè dặt.
Dịch An hơi nghiêng đầu, mắt lướt qua cậu một chút.
Thẩm Dịch An (top9)
*Không tệ*
Trong giờ ra chơi, lớp học rộn ràng bàn tán về học sinh mới. Nhưng Dư Ngôn thì yên tĩnh ngồi một góc, lấy sách ra vẽ, đầu cúi thấp, mái tóc che đi nửa khuôn mặt.
Bỗng một bóng người đứng trước bàn cậu, Dư Ngôn ngẩng đầu.
Trình Khải (top8)
Không ngờ cậu cũng chọn lớp này
Trình Khải - bạn thân chí cốt của Dịch An, người vừa ngầu vừa hay cà khịa, cười nhếch mép.
Trình Khải (top8)
Tôi tưởng kiểu như cậu sẽ học lớp chuyên Văn cơ
Tống Dư Ngôn (bot9)
Tại sao?
Trình Khải (top8)
Tại cậu trông kiểu dễ viết nên thơ thất tình
Tống Dư Ngôn (bot9)
Thơ thất tình thì cũng cần người đẹp đọc mới hay / chớp mắt /
Trình Khải khựng lại mấy giây, rồi bật cười thành tiếng.
Từ phía bàn sau, Dịch An vẫn im lặng, nhưng khoé miệng khẽ cong một chút. Rõ ràng chẳng có gì, nhưng không hiểu sao... cậu lại khiến hắn thấy hơi thú vị.
Là cái ánh mắt kia. Là cái kiểu thong thả nhưng không lơ đễnh. Là lời đáp thông minh nhưng không gồng mình.
Chỉ là một cảm giác lạ lạ... bắt đầu từ ngày hôm đó.
Comments