Lời Thì Thầm Của Trái Tim
Chap 3: Bắt đầu từ một hộp sữa
Lớp học ồn ào trong giờ ra chơi.
Tống Dư Ngôn chống cằm nhìn ra sân trường. Hôm nay nắng không gắt, trời nhẹ tênh, không oi bức như hôm qua. Nhưng trong lòng cậu thì...lại hơi nặng.
Khê Nguyệt khều nhẹ vai cậu.
Chu Khê Nguyệt (bot8)
Này, xuống căn-tin không?
Tống Dư Ngôn (bot9)
Không đói / lắc đầu /
Trình Khải gác chân lên ghế, quay qua liếc nhẹ.
Trình Khải (top8)
Gì vậy? Sao nay mặt cậu xanh như tàu lá chuối thế?
Chu Khê Nguyệt (bot8)
Tôi thấy cậu ấy hơi khác từ sáng rồi / thì thầm với Trình Khải /
Chu Khê Nguyệt (bot8)
Nè đừng tưởng không nói thì tụi này không biết nha, cậu bị gì thế?
Tống Dư Ngôn (bot9)
Không sao. Tôi chỉ hơi mệt, chắc do thiếu ngủ / cười nhạt /
Trình Khải nhíu mày, vứt luôn bịch bánh mì còn phân nửa xuống bàn.
Trình Khải (top8)
Bệnh kiểu này phải ăn uống vô mới khỏe. Cầm lấy, ăn đại đi, tôi không thèm giành đâu
Chu Khê Nguyệt (bot8)
Cậu cứ lười ăn thế này, xỉu giữa tiết hóa là có chuyện đó / góp lời /
Dư Ngôn cúi đầu, gật nhẹ cho có lệ.
Bên ngoài lớp học, một ánh mắt âm thầm quan sát tất cả từ nãy đến giờ.
Thẩm Dịch An đứng tựa lưng vào lan can dãy hành lang đối diện. Tay hắn đút túi quần, mắt vẫn dừng lại ở Dư Ngôn, không né tránh, không giấu giếm.
Hắn chờ một chút rồi mới chậm rãi bước vào.
Riêng giày va nhẹ lên sàn lớp học khiến không khí như dừng lại.
Thẩm Dịch An bước thẳng tới bàn Dư Ngôn, trước ánh mắt tò mò của mọi người.
Thẩm Dịch An (top9)
Cậu chưa ăn?
Tống Dư Ngôn (bot9)
À..ừm.. tôi không muốn ăn / lúng túng /
Không nói gì thêm, Dịch An rút trong túi áo ra một hộp sữa và bánh sandwich, đặt xuống bàn.
Thẩm Dịch An (top9)
Ăn đi. Ngồi nhìn trời sẽ không no đâu
Dư Ngôn nhìn hộp sữa, rồi nhìn Thẩm Dịch An, chần chừ:
Tống Dư Ngôn (bot9)
Tôi không định xin cậu
Thẩm Dịch An (top9)
Tôi không cho vì cậu xin / bình thản /
Dư Ngôn hơi mím môi. Khê Nguyệt ở kế bên ghé vào tai Trình Khải thì thầm:
Chu Khê Nguyệt (bot8)
Tôi không ngờ bạn học Dịch An chúng ta lại có bộ mặt dịu dàng này á
Trình Khải (top8)
Chắc crush thiệt rồi, chứ bình thường ai đụng trúng cậu ta thôi cũng đủ ăn tát / nén cười /
Tống Dư Ngôn (bot9)
Cảm ơn.../ nói nhỏ /
Thẩm Dịch An không đáp. Nhưng ánh mắt đã dịu lại, chỉ trong tích tắc. Hắn quay lưng, chậm rãi rời khỏi lớp.
Dư Ngôn nhìn theo bóng lưng ấy, trái tim cậu, không biết từ khi nào, chợt vang lên một nhịp không bình thường.
"Có những sự quan tâm tưởng chừng như vô tình, nhưng lại khiến người ta ghi nhớ cả đời."
Comments