Lời Thì Thầm Của Trái Tim
Chap 2: Cậu nhìn tôi hơi nhiều rồi đấy
Thời tiết buổi trưa có chút oi bức, lớp học mở cửa sổ cho thoáng, tiếng ve kêu râm ran từ sân trường vọng vào. Tiết toán đầu giờ chiều trở thành liều thuốc ngủ cho không ít học sinh, ngoại trừ vài đứa chăm học thật sự.
Dư Ngôn chăm chú nhìn bảng, ánh mắt sáng, tay liên tục, chữ viết rõ ràng, nắn nót như in. Người ngồi cạnh - Thẩm Dịch An, tay chống cằm, ánh mắt lại không dừng ở bảng, mà thi thoảng liếc sang cuốn vở bên cạnh.
Thẩm Dịch An (top9)
Cậu viết đẹp thật đấy
Giọng hắn lười biếng vang lên
Tống Dư Ngôn (bot9)
Ừm, tôi biết
Dư Ngôn không quay đầu sang, giọng bình thản như đang nói một câu "trời hôm nay có nắng".
Thẩm Dịch An (top9)
Biết rồi còn đáp tỉnh thế
Thẩm Dịch An cười nhẹ, ngón tay gõ nhịp nhịp lên bàn.
Tống Dư Ngôn (bot9)
Cậu khen để lấy lòng tôi à?
Thẩm Dịch An (top9)
Lấy lòng cậu để làm gì?
Tống Dư Ngôn (bot9)
Ai biết. Nhưng mà cậu nhìn tôi hơi nhiều đấy
Thẩm Dịch An (top9)
Vì cậu cứ nhìn bảng còn tôi thì chán
Dư Ngôn bật cười khẽ, ánh mắt vẫn không rời khỏi vở. Giọng cậu đều đều:
Tống Dư Ngôn (bot9)
Thay vì nhìn người khác thì tập trung nghe giảng đi. Không ai giúp cậu ôn lại lúc kiểm tra đâu
Dịch An dựa lưng vào ghế, mắt lim dim:
Thẩm Dịch An (top9)
Tôi không cần ai giúp, cậu cũng không cần lo
Tống Dư Ngôn (bot9)
Tôi không lo, chỉ nhắc cho biết
Không khí giữa hai người bình thản, chẳng có chút ngượng ngùng hay khoảng cách. Cái cách họ trò chuyện khiến người ngoài nhìn vào còn tưởng đã quen biết lâu rồi.
Chu Khê Nguyệt cầm hộp bánh ngồi vắt chân lên ghế đá, miệng vừa nhai vừa nói chuyện với Trình Khải đang ngồi bên cạnh nghịch điện thoại.
Chu Khê Nguyệt (bot8)
Tôi thấy Dư Ngôn với Dịch An có gì đó... hợp nhau lắm á
Trình Khải (top8)
Mới có một ngày mà cậu đã ship người ta rồi?
Trình Khải (top8)
/ phì cười /
Chu Khê Nguyệt (bot8)
Không phải ship, là cảm giác
Chu Khê Nguyệt (bot8)
Hai người đó kiểu giống nhau, đều có vibe "Tổng tài và cậu vợ mỏng manh"
Trình Khải (top8)
Dư Ngôn nhìn vậy chứ tôi nghĩ không dễ chạm vào đâu
Chu Khê Nguyệt (bot8)
Vậy mới khiến người ta muốn chạm
Trình Khải (top8)
Lý luận này quen quen. Cậu định viết tiểu thuyết nữa à? / cười khẩy /
Chu Khê Nguyệt (bot8)
Tùy mood / bật cười /
Khu vực ghế đá sau trường.
Dư Ngôn đang ngồi đọc sách, tay cầm hộp sữa chua ai đó vừa tặng. Một nữ sinh lớp bên vừa chạy đi mất hút, mặt đỏ như gấc.
Thẩm Dịch An đứng dựa vào thân cây, nhìn cậu nửa cười nửa không.
Thẩm Dịch An (top9)
Mới tới hai ngày mà đã có người tặng đồ rồi?
Dư Ngôn không ngẩng đầu, mắt vẫn lướt theo dòng chữ.
Tống Dư Ngôn (bot9)
Chuyện bình thường. Cậu cũng có mà?
Thẩm Dịch An (top9)
Nhưng tôi đâu có nhận
Tống Dư Ngôn (bot9)
Tôi cũng không có từ chối
Thẩm Dịch An (top9)
Vậy cậu định nhận của bao nhiêu người? / nheo mắt /
Tống Dư Ngôn (bot9)
Còn tùy
Thẩm Dịch An (top9)
Lòng dạ cậu rộng thật
Tống Dư Ngôn (bot9)
Không rộng bằng người suốt ngày ngồi nhìn tôi mà chẳng dám nói gì
Dư Ngôn gấp sách lại, quay đầu nhìn thẳng vào Thẩm Dịch An, môi hơi cong lên:
Tống Dư Ngôn (bot9)
Cậu nhìn tôi nãy giờ mấy lần rồi?
Thẩm Dịch An (top9)
Tôi không đếm
Tống Dư Ngôn (bot9)
Đúng là không đếm được
Thẩm Dịch An (top9)
Cậu định ám chỉ gì? / nhướng mày /
Tống Dư Ngôn (bot9)
Không có ám chỉ. Tôi nói thẳng
Thẩm Dịch An nhìn theo bóng lưng kia, bất giác bật cười thành tiếng.
Thẩm Dịch An (top9)
*Cậu ta đúng là không giống như tưởng tượng*
Tối hôm đó - group chat "bốn thằng đực rựa".
Chu Khê Nguyệt (bot8)
📱: Dư Ngôn. Hỏi nghiêm túc này. Cậu đã từng có người yêu chưa?
Tống Dư Ngôn (bot9)
📱: Rồi
Trình Khải (top8)
📱: Rồi là sao? Là lâu rồi hay mới đây?
Tống Dư Ngôn (bot9)
📱: Lâu rồi. Không còn liên lạc
Thẩm Dịch An (top9)
📱: Nhưng vẫn còn nhớ?
Tống Dư Ngôn (bot9)
📱: Ừm. Tôi nhớ lâu lắm
Chu Khê Nguyệt (bot8)
📱: Ghê...lãng mạn
Tống Dư Ngôn (bot9)
📱: Không lãng mạn đâu. Là chuyện khiến người ta không muốn nhắc lại
Trình Khải (top8)
📱: Vậy cậu còn tin vào yêu đương không?
Tống Dư Ngôn (bot9)
📱: Không tin. Nhưng nếu đúng người, tôi sẽ thử lại
Thẩm Dịch An (top9)
📱: Thế nào là đúng người?
Tống Dư Ngôn (bot9)
📱: Là người khiến tôi tự nguyện thay đổi quan điểm
Chu Khê Nguyệt (bot8)
📱: Wow...trầm quá nha, tôi thấy Dịch An có cửa rồi đấy
Thẩm Dịch An (top9)
📱: Tôi còn chưa định bước vào
Tống Dư Ngôn (bot9)
📱: Nhưng cậu đang đứng ngay cửa đấy
Trình Khải (top8)
📱: Alo alo, ai đó gọi cứu hộ đi. Tôi sắp chết chìm trong không khí ám muội này rồi!
Chu Khê Nguyệt (bot8)
📱: Khai thiệt. Cậu rung động đúng không Dịch An?
Thẩm Dịch An (top9)
📱: Tôi chưa rung, nhưng đang nhìn kỹ hơn
Tống Dư Ngôn (bot9)
📱: Nhìn kỹ thì nhớ chớp mắt, kẻo dính tôi luôn không thoát
Trình Khải (top8)
📱: Đủ wow rồi đó hai bạn trẻ
Comments