Lời Thì Thầm Của Trái Tim
Chap 4: Gió trưa mùa hè
Mặt trời buổi trưa rọi qua ô cửa sổ lớp học, để lại vệt nắng dài trải lên bờ vai gầy gò của Dư Ngôn. Cậu chống cằm nhìn bảng, đôi mắt có vẻ đang lơ đãng, nhưng tay vẫn chép bài đều đặn. Giọng giảng của cô giáo Văn vang lên như sóng nhẹ, trầm ổn và đều đều, khiến không khí trong lớp dường như chậm lại một nhịp.
Dịch An ngồi kế bên, tay cầm bút gõ nhẹ lên vở, mắt không rời gáy của Dư Ngôn một giây. Không biết từ khi nào mà ánh mắt hắn cứ vô thức dõi theo người kia, như thể cả lớp học ồn ào náo nhiệt này, chỉ còn lại một người khiến anh không thể rời mắt.
Hôm nay Dư Ngôn mặc một chiếc áo sơ mi trắng tinh, cổ áo khẽ xô lệch, để lộ ra xương quai xanh mảnh khảnh và một vết đỏ nhạt, không biết là bị côn trùng cắn hay là do phơi nắng quá lâu.
Dịch An nhìn đến phát ngứa cả lòng bàn tay. Chết tiệt, lại muốn kéo cậu ấy lại gần, chỉnh lại cổ áo, rồi nói một câu gì đó thật dịu dàng... kiểu như:
"Dư Ngôn, hôm nay cậu dễ thương quá"
Tan học buổi chiều, nắng đổ lửa trên sân trường trung học Thánh Đình. Dư Ngôn ôm cặp đứng chờ ở bậc thang hành lang, tay che trán, mắt đảo xung quanh tìm ai đó. Đến khi thấy Dịch An từ phía hành lang lớp bên đi ra, tim cậu bất giác nảy một nhịp.
Cậu bước lại gần, giọng hơi nhỏ:
Tống Dư Ngôn (bot9)
Dịch An, về chung không?
Dịch An gật đầu, hắn không bao giờ từ chối một lời mời nào từ Dư Ngôn, dù là ngắn ngủi đến đâu. Trên đường về, hai người đi song song, bóng cây phượng già đổ dài theo từng bước chân.
Tống Dư Ngôn (bot9)
Hôm nay... ở lớp cậu ngủ gật / khẽ nói /
Thẩm Dịch An (top9)
Ừm, tại tối qua xem phim muộn
Tống Dư Ngôn (bot9)
Phim gì?
Thẩm Dịch An (top9)
Phim tình cảm
Tống Dư Ngôn (bot9)
À...*Cậu ấy cũng xem phim tình cảm sao?*
Dư Ngôn quay mặt đi chỗ khác, nhưng khoé môi lại cong lên, một cảm giác khó tả trôi qua giữa hai người. Phim tình cảm sao? Người như Dịch An cũng xem mấy thứ ngọt ngào đó à? Cậu không nghĩ hắn sẽ thích kiểu phim lãng mạn như vậy.
Dịch An liếc sang, rồi bất ngờ cúi đầu lại gần.
Thẩm Dịch An (top9)
Cậu có biết không? / thì thầm /
Thẩm Dịch An (top9)
Tôi thích đoạn nam chính cứ lặng lẽ nhìn người mình thích mà không dám nói gì
Tống Dư Ngôn (bot9)
Cậu.. cậu nói gì vậy kỳ? / đỏ mặt /
Thẩm Dịch An (top9)
Không kỳ. Tôi chỉ đang nói tôi thôi mà.
Dịch An bật cười, nhét tay vào túi quần, tiếp tục bước đi, để lại Dư Ngôn cứng đơ tại chỗ với gương mặt hệt như bị ai rắc đường.
Mặt trời đã dịu đi, chỉ còn màu cam nhẹ nhẹ trên đỉnh mái trường. Trong tiếng ve râm ran, có một đoạn rung động nhẹ nhàng, non nớt mà cũng rất thật đang chớm nở.
Tôi hôm đó, Dư Ngôn ôm gối lăn qua lăn lại trên giường. Tim cậu vẫn chưa yên, câu nói của Dịch An cứ lặp đi lặp lại trong đầu:
"Tôi thích đoạn nam chính cứ lặng lẽ nhìn người mình thích mà không dám nói gì."
Tống Dư Ngôn (bot9)
Nếu là Dịch An đang nhìn mình... vậy người cậu ấy thích... là mình sao?
Tống Dư Ngôn (bot9)
Không thể nào
Tống Dư Ngôn (bot9)
Nhưng nếu là thật thì...
Dư Ngôn ôm gối, vùi mặt vào chăn, gương mặt đỏ bừng.
Cậu không thừa nhận, nhưng trong lồng ngực là một cảm xúc vừa ngọt, vừa nóng như mật ong giữa mùa hè - khó tan nhưng rất dễ nghiện.
gái đẹp đu cây ( tác giả )
Chap này hơi ít thoại, mọi người thông cảm nha
Comments