Đức Duy trợn tròn mắt nhìn hắn. Em hoảng hốt nhìn sang ông chủ.
Dường như hiểu được cảm xúc của em, ông chủ kia vội ra hiệu cho em bình tĩnh. Ông biết rất rõ hoàn cảnh của em nên rất cảm thông nhưng ông lại không muốn đắc tội với con trai cưng nhà họ Trần. Ông đang ráng nghĩ cách để sắp xếp mọi chuyện sao cho ổn thỏa.
Chủ vũ trường
Minh Hiếu, đúng là ở chỗ chú có phục vụ chuyện kia cho khách nhưng Đức Duy không nằm trong trường hợp đó
Chủ vũ trường
Cậu ấy đến đây chỉ làm đúng công việc pha chế, hết ca làm là về đúng giờ
Chủ vũ trường
Chú còn rất nhiều nhân viên khác, chú sẽ....
Ông chủ chưa nói hết đã bị hắn cắt ngang.
Minh Hiếu
Đừng dài dòng nữa, tôi chỉ muốn em ấy thôi!
Chủ vũ trường
Nhưng mà....
Minh Hiếu
Đây là muốn gây với tôi sao!?
Hắn đã bắt đầu mất kiên nhẫn.
Ông chủ cũng không khỏi lên tiếng ngăn cản.
Chủ vũ trường
Chú nể mặt ba cháu thì cháu cũng vuốt mặt phải nể mũi, đây là nơi chú làm ăn, cậu bé này dân lương thiện đi làm, cháu tốt nhất đừng gây chuyện ở đây
Minh Hiếu hừ lạnh
Minh Hiếu
Vậy chỉ cần không phải ở đây là được đúng không?
Bảo Khang bên kia nhìn thấy bên Minh Hiếu xảy ra lời qua tiếng lại, anh nhanh chóng đi tới, kéo tay Minh Hiếu.
Bảo Khang
Mày say rồi, bớt gây chuyện đi, đứng lên tao đưa mày về
Đức Duy sợ chứ, ở đây em thân cô thế cô, không chống lại được hắn. Đức Duy vội nói với ông chủ.
Đức Duy
Tôi...nhà tôi có việc...tôi xin phép về sớm được không ạ?
Ông chủ cũng muốn em tránh đi nên gật đầu đồng ý ngay.
Chủ vũ trường
Ừm, cậu về trước đi
Đức Duy nhanh chóng đi ra phía sau.
Minh Hiếu nhẹ cười.
Thật ngây thơ!
Hắn tỏ vẻ như đã buông tha nhưng hắn liền lấy điện thoại ra, gọi cho người của mình ở bên ngoài.
Đức Duy cầm túi đồ của mình, em lén nhìn ra bên ngoài, mặc dù Trần Minh Hiếu vẫn ngồi ở quầy nhưng em có cảm giác hắn không dễ dàng bỏ qua như vậy.
Đức Duy hỏi một nhân viên tiếp rượu đi ngang qua.
Đức Duy
Chị ơi, quán mình ngoài cổng chính ra còn đường nào đi ra ngoài không chị?
Nhân viên tiếp rượu
Trốn khách à?
Đức Duy
Vâng...vâng ạ...
Nhân viên tiếp rượu
Đi theo tôi
Việc lén trốn khách này diễn ra không phải ít. Nhiều khách hãm toàn ép nhân viên về nhà riêng nên quán luôn có lối ra khác cho nhân viên.
Cô nhân viên dẫn Đức Duy đi vòng sang phòng chứa rượu, đi xuyên qua phòng chứa mấy bình ga bóng cười. Cô ấy chỉ em phía cửa sắt nhỏ.
Nhân viên tiếp rượu
Bên đó đấy, ra rồi nhớ khép cửa lại
Đức Duy
Em cảm ơn chị rất nhiều ạ
Nhân viên tiếp rượu
Không có gì
Đức Duy vừa bước ra, lập tức có hai người mặc đồ vệ sĩ giữ chặt lấy em.
Đức Duy la hoảng lên
Đức Duy
Bỏ ra, buông tôi ta!!!
Vệ sĩ
Mang người lên xe đi, gọi cho cậu chủ, bắt được người rồi!
Nghe thấy thế, Đức Duy biết đây là người của ai rồi.
Em hoảng loạn van xin
Đức Duy
Xin các anh thả tôi ra, các anh đừng bắt tôi!!!
Đức Duy
Các anh làm ơn...
Nhưng lời van nài của em sao có thể so sánh với sự trừng phạt của cậu chủ họ Trần nên bọn họ không còn cách nào khác mà dùng sức mạnh lôi em lên chiếc xe sang trọng cách đó không xa.
Minh Hiếu nghe tin người của mình báo lại, vô cùng vui vẻ đứng lên. Hắn quay sang Bảo Khang
Minh Hiếu
Tao về trước đây
Bảo Khang
Tao đưa mày về nhé??
Minh Hiếu
Không cần, tao còn rất tỉnh táo, cứ chơi đi, chầu này tao trả
Bảo Khang ánh mắt ngờ vực nhìn hắn.
Tâm trạng hắn thay đổi một cách bất thường.
Nghĩ tới cậu nhóc vừa rồi, không lẽ....
----
Minh Hiếu ra xe, hắn nhìn ghế sau thấy em đang bị người của mình giữ chặt, hắn khẽ cười.
Minh Hiếu
Tôi xem em thoát bằng cách nào đây...
Hắn gần như không thể nhịn thêm được liền nói tài xế chở thẳng em tới một khách sạn cao cấp gần đó, khách sạn này nằm trong chuỗi khách sạn cao cấp nổi tiếng ở Việt Nam và ba hắn đã giao lại cho hắn quản lý.
Đến nơi, hắn không nói không rằng cúi người vào ghế sau, kéo mạnh em ra, mặc cho em nỗ lực chống cự, hắn liền bế xốc em lên vai, đi thẳng vào khách sạn.
Đức Duy
Không!!! Thả tôi xuống!!! Anh đừng như vậy! Buông tôi ra!!
Đức Duy ra sức giãy giụa nhưng vô ích, em vẫn bị hắn bế tiến vào bên trong một cách chậm rãi, khách sạn này là của người cha giàu có giao cho hắn quản lý, chính vì vậy dù hắn có làm trò đê tiện gì cũng không ai có thể ngăn cản.
Minh Hiếu trực tiếp đi thang máy lên thẳng phòng tổng thống.
Không cần hắn lên tiếng, chỉ cần nhìn hắn đưa người về thì nhân viên tự động khóa chặt miệng, và không tự tiện bước lên căn phòng đó nếu hắn chưa cho gọi.
Minh Hiếu đẩy mạnh Đức Duy vào phòng. Em bị xô ngã ra sàn nhà, vội vàng đứng dậy khi nghe tiếng hắn chốt cửa.
Đức Duy cả người run đến không thể khống chế.
Đức Duy
Anh...đưa tôi đến đây làm gì?
Đức Duy
Bắt giữ người là phạm pháp
Đức Duy
Tôi nghĩ...anh hãy thả tôi ra rồi chúng ta nói chuyện sau...
Trong lòng nỗi sợ hãi đã to lớn nhường nào nhưng ngoài mặt em vẫn cố gắng tỏ ra bình tĩnh để có thể nói chuyện đàng hoàng với hắn.
Minh Hiếu
Em nghĩ tôi đưa em đến đây làm gì?
Hắn vẫn giữ nụ cười nguy hiểm trên môi, đôi mắt nhìn em đầy thèm khát.
Em tẹn t/g 1 bông, ráng 1 ngày 1 chap cho em nhaaaaa
2025-07-14
0
Cừu tia chớp 🐑⚡️
Áaaaaa yêu bà nhiều lắm tưởng off rồi ra truyện mừng muốn chớt
2025-07-14
0
Liu 1998
Chời ạ, tất cả mấy bộ của cổ tui đều đọc xong hết, còn đúng 2 bộ mới chưa full thôi, nó hay cực, cổ tả mà mê quá, nể cổ thật sự, chúc cổ sức khoẻ nhen 🫶
Comments
Pechiyeuanhthoiiii
Em tẹn t/g 1 bông, ráng 1 ngày 1 chap cho em nhaaaaa
2025-07-14
0
Cừu tia chớp 🐑⚡️
Áaaaaa yêu bà nhiều lắm tưởng off rồi ra truyện mừng muốn chớt
2025-07-14
0
Liu 1998
Chời ạ, tất cả mấy bộ của cổ tui đều đọc xong hết, còn đúng 2 bộ mới chưa full thôi, nó hay cực, cổ tả mà mê quá, nể cổ thật sự, chúc cổ sức khoẻ nhen 🫶
2025-07-23
0