Em nhận thấy nguy hiểm từ hắn nên hắn càng tiến tới thì em càng giật lùi về phía sau.
Đức Duy
Anh...đừng qua đây...
Tim em đập mạnh đến mức muốn nổ tung.
Phải làm sao đây...em sợ quá...
Minh Hiếu vẫn từng bước từng bước tiến tới, thân hình cao lớn của hắn áp sát mang theo uy hiếp rất lớn áp đảo lên Duy.
Đức Duy có thể cảm nhận được hắn hoàn toàn không còn mấy tỉnh táo, trong Bar lúc nãy hắn uống không ít, bây giờ em tuyệt đối không được nói gì kích động đến hắn.
Đức Duy
Anh, Anh Hiếu, anh có thể bình tĩnh nghe tôi nói được không?
Minh Hiếu
Em nói đi, tôi vẫn đang nghe đây
Đức Duy
Anh đừng tiến tới nữa
Minh Hiếu
Tôi đứng gần em thì mới nghe rõ chứ!?
Đức Duy
Tôi...tôi không phải cố ý từ chối anh, tôi tự cảm thấy bản thân không xứng với anh, hơn hết, tôi thật sự không có thời gian để tính tới chuyện tình cảm cá nhân
Đức Duy
Tôi còn một em gái nhỏ mang bệnh phải chăm sóc...
Đức Duy
Tôi mong anh hiểu cho...
Đức Duy nhẹ nhàng lựa lời để nói rõ hơn hoàn cảnh của mình.
Nhưng Trần Minh Hiếu nghe xong, nghiêng đầu nhìn em, vẻ mặt như vô tội
Minh Hiếu
Thì sao? Việc đó liên quan gì đến tôi? Việc tôi muốn em, không liên quan gì đến hoàn cảnh cả!?
Đức Duy nhìn hắn, chân em đã đụng tới thành giường King size đặt trong phòng. Em không còn đường lui nữa, giọng em run như sắp khóc.
Đức Duy
Anh...có rất nhiều sự lựa chọn mà, tôi rất nhàm chán, rất ấu trĩ, xin anh hãy bỏ qua cho tôi...
Minh Hiếu
Hửm? Nhưng biết làm thế nào bây giờ... tôi lại chỉ thích em...
Hắn dồn em về phía giường ngủ, hắn cúi sát vào cổ em khẽ thì thầm
Minh Hiếu
Em phục vụ tôi đêm nay đi, nhỡ đâu sau đêm nay tôi chơi chán, thì sẽ tha cho em, thế nào?
Đức Duy sửng sốt chưa kịp phản ứng thì giây tiếp theo bất ngờ hắn đè em xuống giường…
Đức Duy hét lên khi Minh Hiếu mạnh mẽ dùng cà vạt trói em vào thành giường, đôi tay trong lúc quẫy đạp, cào vào nhau đến chảy máu.
Đức Duy
Đừng, van anh, đừng !!!!
Minh Hiếu sau khi đã chế ngự em hoàn toàn thì lập tức xé nát lớp áo mỏng manh trên người em, hắn vội vàng hấp tấp đến mức điên cuồng. Sự lạnh lẽo ập đến cơ thể non mềm.
Đức Duy
Trần Minh Hiếu, dừng lại đi! Thả tôi ra!!!
Đức Duy cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng trần trụi của hắn, tựa con mồi đang bị mãnh thú nhắm đến để ăn tươi nuốt sống em.
Minh Hiếu cúi xuống, bàn tay to của hắn giữ gáy của em, nụ hôn nóng bỏng rơi xuống, linh hoạt cạy răng em ra, đầu lưỡi tham lam cuồng nhiệt xâm nhập cánh môi khẽ hé, điên cuồng mút mát.
Duy chán ghét kháng cự, em cố gắng khép miệng lại nhưng không thể, khớp hàm bị hắn nắm chặt, hoàn toàn không thể cắn xuống.
Đức Duy
Không...đừng...buông...tôi ra...ưm...
Đức Duy bị lấp kín miệng, tiếng chống cự nhanh chóng trở thành tiếng thút thít cam chịu.
Minh Hiếu ghìm chặt lấy em, mặc cho em vùng vẫy ra sao cũng không thể thoát được.
Đợi khi hắn hôn đã, em đã thiếu dưỡng khí đến mức mặt tái đi.
Minh Hiếu buông em ra, hài lòng nhìn đôi mắt em như tan rã.
Đức Duy khuất nhục mắng chửi
Đức Duy
Cầm thú!
Minh Hiếu đứng cạnh giường vừa dùng ánh mắt xâm lược nhìn chằm chằm Đức Duy chẳng có sức cử động nhưng vẫn liều chết giãy giụa, vừa thong thả cởi dây nịt, móc cự vật có phần quá cỡ của mình ra.
Minh Hiếu
Cầm thú sao!?
Khuôn mặt lạnh lùng của hắn chứa đầy dục vọng, đôi mắt sâu thẳm chất chứa hung ác, giọng nói trầm thấp
Minh Hiếu
Đúng vậy, nhưng thằng này chỉ hóa thú với một mình em, bây giờ, thằng cầm thú này sẽ cho em biết, cầm thú sẽ chơi em thế nào nhé
Sắc mặt Đức Duy trắng bệch ngay tức thì.
Đến khi hắn leo lên giường, quỳ giữa hai chân em, cả cơ thể em bị ép nằm thành hình chữ đại (大)phơi bày trước mặt hắn.
Đức Duy sợ hãi đến bật khóc.
Đức Duy
Đừng mà....
Càng nghe tiếng khóc vỡ vụn của em càng khiến hắn muốn hung hăng xỏ xuyên nhóc con không chịu nằm dưới hắn này, để em không dám chạy trốn nữa.
Đức Duy cấp thiết co hai chân lên, cố gắng thoát khỏi nanh vuốt của hắn nhưng cử động này chẳng khác gì tốn công vô ích đối với người đang bị đè trên giường như em.
Lúc này, đồ em mặc trên người sớm đã bị xé nát.
Minh Hiếu được đà nâng hai chân Đức Duy lên vai mình, giữ chặt chẽ như gông cùm xiềng xích.
Hắn không muốn làm dạo đầu. Hắn muốn em nhìn cho rõ ràng cảnh em phải tiếp nhận hắn ra sao, muốn em phải cảm nhận sâu sắc sự đau đớn của lần đầu tiên được hắn xâm nhập.
Hắn kê thẳng cự vật vào lối ra vào chật hẹp chưa từng được khai phá.
Đức Duy
Không muốn!!!! Đừng mà!!! Bỏ nó ra!!!!
Đức Duy hoảng sợ hai chân giãy loạn xạ, nhưng vùng vẫy chưa được vài cái đã bị hắn hung hăng áp chế, hai đầu gối khép chặt lại bị tách ra.
Đức Duy
Xin anh!!! Tôi xin anh!!!! hức!!!
Minh Hiếu nhẹ cười.
Em cảm nhận rõ ràng thứ đồ to lớn đỏ đậm đang đâm vào hậu huyệt của mình, Đức Duy chẳng thể vùng vẫy nữa, em đau khổ nhắm chặt hai mắt muốn trốn tránh.
Comments
mí lót ghét hành 🥲
tr oiii hiếu là đồ tồiiiiii 😭
2025-07-14
1
jessica
tr oi đồ "bíp bíp" 😭😭😭
2025-07-15
0
shinneツ
tồi nghe á tr
2025-07-18
0