Từng giọt máu đỏ thẫm từng giọt từng giọt chảy kéo dài từ nơi cưỡng ép kết hợp, chảy xuống kẽ mông rồi thấm xuống phần ga nệm trắng tinh bên dưới.
Chỉ có Duy mới cảm thụ được sự đau đớn tận cùng đó.
Duy đau tới mức mồ hôi lạnh đổ ra thành một lớp dày trên gương mặt tái xanh.
Miệng há to cố gắng hít thở nhưng không thể rên nổi bất kì thanh âm nào.
Cơ thể nhỏ bé bị cơ thể to lớn hơn ép bức đến không có khe hở.
Minh Hiếu thỏa mãn thở một hơi thật dài. Hắn thích đến mức đầu ngẩng cao, hai mắt mông lung.
Sau đó nhìn xuống nơi kết hợp, ngửi mùi tanh của máu càng khiến dục vọng bùng nổ.
Hắn cúi người vùi đầu vào cổ em, vừa duyện hôn vừa như cắn xé vì quá yêu thích từ vùng cổ, xương quai xanh, đến vùng ngực gầy gò.
Hắn không bỏ qua từng tấc da tấc thịt nào.
Cơ thể Đức Duy nhanh chóng tràn ngập vết cắn nông sâu khác nhau, có nơi bị hắn mê đắm cắn đến chảy máu.
Hắn rơi vào trạng thái mê em quá độ mà thỏa sức giày vò khi có được.
Đức Duy cắn chặt môi dưới, hàng mi dài run run rồi nhắm mắt lại không nói một lời, xem mình như một con đà điểu không nhìn không nghe thì tất cả những chuyện kinh khủng này sẽ như chưa từng xảy ra.
Hắn như mãnh thú mãi mãi không thỏa mãn, hắn cười nâng cao hai chân em lên.
Minh Hiếu
Bây giờ mới là bắt đầu...
Đức Duy như muốn nôn ra...
Đau quá...
Đau chết mất....
Đức Duy
Cứu....cứu với....
Em bởi vì bị hành hạ mà như muốn ngất đi, đầu óc mê sảng kêu cứu trong tuyệt vọng.
Minh Hiếu nhìn em, hắn tạm dừng, đưa tay cởi trói cho em khi nhìn cổ tay em bị giãy giụa mà đỏ gằn lên.
Đức Duy như thanh tỉnh chốc lát, em lập tức dùng tay muốn chống cự nhưng lại bị đè chặt dưới thân hắn, chỉ có thể bị ép tiếp nhận từng cú va chạm dữ dội hơn.
Đức Duy
Đừng, Đừng mà, dừng lại đi
Đức Duy gào khóc.
Nhưng em càng khóc, càng nỉ non càng khiến hắn thi triển bạo lực.
Minh Hiếu đè chặt hai tay em xuống giường, thân dưới ra sức luật động, bên trên cắn mút phần da thịt dưới cắn tay, cả nách cũng không buông tha.
Cơ thể của em không chỗ nào toàn vẹn nổi với hắn.
Tại sao lại vậy!?! Sao em phải nhận lấy những chuyện này! Ánh mắt Đức Duy tràn đầy tuyệt vọng, rốt cuộc phải làm sao mới có thể thoát khỏi người đàn ông này đây?
Đức Duy
Bụng… Khó chịu quá… Không, không nổi nữa… Làm ơn… Dừng lại đi mà
Đức Duy vẫn cố gắng vùng vẫy kháng cự
Nhưng trong mắt Minh Hiếu, thân thể vặn vẹo của em chẳng khác gì muốn nghênh đón hắn, khiến hắn trở nên hưng phấn hơn bao giờ hết, đâm thúc càng thêm mạnh bạo hơn.
Minh Hiếu
Ha ~ tôi cho em chống cự, mẹ nó, em ngon hơn tôi tưởng tượng rất nhiều, em đừng mơ thoát khỏi tôi, không bao giờ tôi thả em ra đâu ~
Giọng hắn khàn đặc vì quá đỗi hưng phấn.
Sự suy sụp và tuyệt vọng của Duy không hề khơi dậy bất kỳ sự thương xót nào với người đàn ông thú tính quá độ mà trái lại khiến hắn càng hưng phấn thêm thôi.
Hắn vươn cánh tay cường tráng của mình ra, ôm trọn em vào lòng như một dã thú đói khát rất lâu, liếm đôi gò má đẫm nước mắt rồi âu yếm hôn lên trán em
Minh Hiếu
Ngoan ngoãn đi, ngoan ngoãn làm vợ tôi, tôi sẽ cho em cuộc sống mà kẻ khác mơ cũng không được
Đức Duy
Đừng...đừng
Chẳng biết qua bao lâu, cuối cùng hắn như đã thỏa mãn mà bắn một lượng lớn chất lỏng vào sâu trong tiểu huyệt sưng đỏ thít chặt của em.
Đức Duy lúc này đã bị hành đến nửa sống nữa chết.
Những tưởng đã kết thúc nhưng không, hắn một lần nữa cứng lên, hắn lật Duy quỳ trên giường, bắt đầu một lần luật động kế tiếp....
----
Sáng hôm sau...
Đức Duy phát sốt.
Em sốt rất cao, khắp người chi chít dấu vết ghê người.
Bên dưới do Minh Hiếu chà đạp cả đêm nhưng vì say nên hắn chưa tẩy rửa cho em cẩn thận mà để vậy ngủ luôn khiến hậu huyệt sưng tấy và có dấu hiệu nhiễm trùng.
Tinh thần của em cũng bị đả kích nặng nề nên em sốt quá đến mê sảng.
Minh Hiếu giật mình tỉnh dậy khi nghe tin rên đau của em.
Minh Hiếu
Duy?
Đầu em bây giờ nặng như bị búa tạ giáng vào, thân người nhấc không nổi nữa cũng không còn đủ tỉnh táo để nhận ra mình đang ở đâu…Em có nghe ai đó gọi nhưng em mệt đến nỗi không thể đáp lời.
Rồi em cảm nhận được hơi ấm bàn tay của ai đó đang đặt lên trán mình, hơi thở dồn dập bên cạnh, có vẻ như đang sợ hãi hay lo lắng cho em thì phải.
Ai vậy? Thiên Di phải không em? Anh đau quá...
Minh Hiếu phát hoảng khi thấy Duy cứ lịm dần trong vòng tay của hắn.
Minh Hiếu
Duy ơi, em ơi!
Không chần chừ thêm, hắn lật đật khoác tạm một bộ quần áo rồi bế Đức Duy lên.
Hắn nhấn nút gọi cho bên lễ tân lập tức chuẩn bị xe cho hắn.
Minh Hiếu dùng chăn bao bọc lại cơ thể của em rồi nhanh chóng bế người đi.
----
Tại bệnh viện. Nơi em gái Đức Duy đang chữa trị.
Thiên Di ngồi trên giường được bác sĩ thăm khám.
Thái Sơn
Hôm nay em thấy thế nào?
Thiên Di
Dạ khỏe hơn nhiều ạ, dạo này em không lên cơn đau đột xuất mấy nữa
Thái Sơn
Vậy thì tốt, mà hôm qua Đức Duy chưa ghé thăm em à?
Thiên Di
Vâng ạ, em chờ anh ấy mãi, hay lại phải đi làm thêm rồi nên chưa kịp đến ạ
Thái Sơn im lặng.
Đức Duy đã làm rất nhiều việc rồi nếu còn xin thêm việc nữa thì sức đâu chịu cho nổi.
Thái Sơn nhìn cô bé có gương mặt bầu bĩnh nhưng xanh xao trông xa xăm ra bên ngoài làm anh không khỏi chạnh lòng.
Thiên Di chữa trị ở đây đã lâu, thật ra nằm viện chỉ là để kéo dài sự sống cho cô bé thêm ngày nào hay ngày ấy chứ bệnh tình cô bé đã chuyển biến rất nặng.
Đức Duy biết rõ điều đó nhưng em vẫn nuôi hy vọng, hy vọng Thiên Di sẽ gặp may mắn, hy vọng cô bé sẽ được sống.
Thiên Di là một cô bé đang tuổi mới lớn nhưng cô bé lại không được hưởng những điều vui vẻ, hạnh phúc mà cô bé đáng được có. Hằng ngày, cô bé phải vật lộn với những cơn đau chỉ trời mới thấu, nhưng cô bé lại không kêu than nửa lời, cô bé không muốn anh trai của mình thêm lo lắng nữa.
Comments
Pechiyeuanhthoiiii
Xinh quá gái oiiiii, em có đồng ý làm dợ chị hơmmmm
2025-07-14
0
mí lót ghét hành 🥲
tui muon vào cuộcccc 😭
2025-07-14
1
Babety iu
nam mô ,cầu cho Duy bình an
2025-07-14
1