Thái Sơn rất cảm phục cá tính mạnh mẽ và sự hiểu chuyện của cô bé đồng thời anh cũng rất cảm động trước tấm lòng và nghị lực của Đức Duy.
Chỉ nói chuyện với Đức Duy vài ba lần khi em hỏi thăm bệnh tình của Thiên Di nhưng anh cũng đủ cảm thấy rằng tâm hồn Đức Duy cũng đẹp như chính vẻ bề ngoài của em vậy.
Phải thú nhận rằng, chính vì yêu thích Đức Duy mà anh đã xin trưởng khoa cho tiếp quản bệnh lý của Thiên Di, nhưng đó chỉ là mục đích ban đầu, còn bây giờ anh đã xem Thiên Di như em gái ruột của mình vậy.
Anh thương yêu và chăm sóc cô bé hết mình. Cũng chính vì như vậy nên nếu người ngoài nhìn vào nhiều khi sẽ nghĩ anh, Đức Duy và Thiên Di là người trong một nhà cơ đấy.
Thiên Di
Anh Sơn ơi, em còn sống được bao lâu nữa ạ?
Cô bé ngoảnh mặt lại, nhìn thẳng vào mắt Thái Sơn đợi chờ câu trả lời.
Ánh mắt cô bé kiên định như có thể nhìn thấu đối phương, và không cho phép người đối diện có thể lừa dối cô.
Thái Sơn
Sao em lại hỏi vậy, em chỉ cần tập trung dưỡng bệnh thì sẽ khỏi và sống thật lâu
Thiên Di
Anh Đức Duy không có ở đây nên anh không cần giấu em... Bệnh của em, em là người rõ nhất….
Nói đoạn cô bé lại nhìn ra bên ngoài.
Thiên Di
Em không sợ chết, em chỉ lo cho anh Duy thôi…. Em đi rồi anh ấy không còn ai là người thân….anh ấy sống nặng tình cảm, chỉ sợ sẽ không thể kiên trì sống tiếp…..
Hoảng sợ trước lời lẽ của Thiên Di, Thái Sơn định nói mấy lời thì cô bé lại chặn lại.
Thiên Di một lần nữa quay lại và nhìn thẳng vào Thái Sơn, lần này cô bé kèm theo một nụ cười sáng, đúng là anh em, nụ cười giống nhau đến như thế.
Cô bé với tay, có ý muốn nắm lấy tay Thái Sơn. Anh đang đứng nhưng rồi kéo ghế ngồi cạnh giường bệnh của cô bé, đưa tay ra cho cô bé nắm.
Nắm chặt lấy bàn tay của Thái Sơn, Thiên Di nhìn anh rồi cười.
Thiên Di
Bàn tay anh to lớn và ấm lắm đấy… với bàn tay này, anh chắc hẳn sẽ bảo vệ được anh Duy của em…. Giờ chỉ có hai anh em, anh cứ nói thật nhé…. và em có chuyện này muốn anh hứa....
Thái Sơn
Được rồi, với em, chuyện gì anh cũng hứa
Thái Sơn cười, biết không thể vờ trước mặt cô bé được nữa.
Thiên Di
Em không nói quở, nhưng nếu em có chuyện gì xảy ra, anh nhất định phải luôn ở bên Đức Duy, chăm sóc, quan tâm và bảo vệ anh ấy
Thiên Di
Nếu anh không làm tròn nghĩa vụ đã hứa với em…. Nhớ này, có làm ma em cũng sẽ không tha cho anh!
Giọng cô bé nói chắc, gần như muốn đe dọa. Lời nói đúng là có vẻ trưởng thành thật nhưng vẫn có chút trẻ con trong đó khiến Thái Sơn không khỏi phải bật cười.
Thiên Di sao có thể đáng yêu như thế….
Thiên Di
Anh cười gì chứ!? Em đang nói chuyện nghiêm túc đấy! Anh có hứa không?
Thiên Di cau mày tỏ ý không vừa lòng trước thái độ của Thái Sơn, đôi môi vô thức bĩu ra hờn dỗi.
Thái Sơn
Anh hứa mà...
Thái Sơn phải kiềm chế lắm để không bật cười trước hành động của cô bé. Đúng vậy, Thiên Di thật sự rất ngoan. Ngoan đến mức khiến người ta phải đau lòng khi cô bé lại quá đỗi hiền lành như thế.
Yên tâm khi nghe Thái Sơn hứa, Thiên Di buông tay anh ra, thở hắt ra một cái, giống như vừa trút được gánh nặng. Có lẽ cô bé sợ anh sẽ không đồng ý, lỡ cô mất đi, Đức Duy sẽ phải bơ vơ, lủi thủi một mình, như vậy cô sẽ không tài nào nhắm mắt nổi.
Hai anh em đang trò chuyện vui vẻ, bỗng người hộ lý chạy xộc vào phòng.
Y tá - hộ lý
Bác sĩ Sơn! Đến phòng cấp cứu ngay, có người bệnh lạ lắm ạ!
Nghe tới đó, anh vội đứng bật dậy. Nhưng không quên quay lại phía sau, xoa xoa đầu Thiên Di.
Thái Sơn
Yên tâm đi, anh sẽ luôn ở bên Đức Duy và em nhất định sẽ không sao đâu…..
Nói xong, chào cô bé rồi chạy nhanh ra ngoài.
Nhìn bóng dáng Thái Sơn khuất dần, cô bé lại nhìn ra cửa sổ, sao lại có cảm giác bất an thế này…….
----
Theo chân người hộ lý, Thái Sơn chạy gấp đến phòng cấp cứu.
Bên trong phòng, một người đàn ông cao lớn, vô cùng điển trai trên tay bồng thêm một người khác đang đứng gần giữa phòng.
Phòng cấp cứu chỉ dành cho bác sĩ và bệnh nhân, thân nhân đâu được phép vào trong!?
Anh đang định lên tiếng trách thì mấy cô y tá chạy vào nhanh chóng phân trần.
Y tá
Em đã chặn anh ta lại nhưng anh ta cứ một mực xông vào…
Một cô y tá đứng ra nói.
Minh Hiếu tức giận gầm lên.
Minh Hiếu
Mau chóng cấp cứu cho em ấy nhanh lên, anh là bác sĩ phải không? Mau xem em ấy!
Trên tay ôm Đức Duy cứ lả đi, trong lòng hắn như có lửa đốt. Nếu không phải đây là bệnh viện gần nhất thì hắn đã sớm đưa em đến bệnh viện tốt hơn rồi.
Ngay lúc này thì hắn có cuộc điện thoại gọi tới. Hắn không quan tâm ai gọi nhưng điện thoại liên tục đổ chuông.
Thái Sơn
Phiền anh đặt bệnh nhân lên đây rồi ra ngoài cho, như vậy chúng tôi mới có thể tiến hành cứu chữa được chứ
Minh Hiếu nhẹ nhàng đặt Đức Duy nằm xuống giường, hắn ra hiệu bảo Thái Sơn nhanh chóng khám cho em, sau đó hắn liền ra ngoài nghe điện thoại.
Lúc nãy, khi Minh Hiếu bế Đức Duy, gương mặt Duy bị che khuất vào phía trong nên Thái Sơn không thấy mặt em. Giờ đây, gương mặt thân quen hiện rõ mồn một khiến Thái Sơn không khỏi hốt hoảng.
Comments
Babety iu
kì này Sơn ko đấm Hiếu là ko đc
2025-07-15
3