[ Lộc Zutaki×Ghasyboy ] Kẻ Bắt Nạt
2. Trò chơi
Ghast là một thằng khiếm thính, vậy nên nó luôn làm trò hề cho lớp.
Tôi đẩy mạnh bàn học của nó, tập vở trên bàn liền rơi vung vãi khắp sàn, nơi bàn học trống ấy lộ ra hàng loạt hình vẽ kì lạ cùng nhưng câu từ khiếm nhã. Màu vàng sẫm vốn có đã bị chi chít những màu mực trắng, đỏ nhuộm khắp, vừa nhìn liền biết những người vẽ lên ấy không hề có ý tốt.
Mà những điều đó không ai ngoài tôi - người đã khởi xướng viết lên.
Tôi đắc ý gõ gõ bàn, Ghast hiểu tôi lại đang muốn chơi trò gì đó với nó. Nhưng lần này khác, Ghast cúi người cố dùng cái cặp đã rách của mình che chắn bàn học.
Đôi mắt nó hoảng loạn hơn bao giờ hết.
Nó càng cố che đi mấy lời đó, tôi càng dùng sức vạch ra.
Chân còn không yên phận mà dẫm đạp lên vở nó, từng trang tập trắng tinh cứ thế nhuộm đầy dấu chân của tôi, nhơ nhuốc đến kì lạ.
Lộc Zutaki
Để mọi người xem xem bàn học mày viết gì nào
Tôi cười to hòa mình vào tiếng cười cợt của mọi người xung quanh, họ theo lời tôi, dùng điện thoại chụp lại mặt bàn nhơ nhuốc cùng gương mặt đỏ ửng của Ghast, vừa cười vừa ném giấy vò vào người nó.
Kisa bỗng chóc gọi tên tôi, cậu ta híp mắt, không biết từ đâu lôi ra một hộp sữa nhỏ, dùng lực ném về phía Ghast.
Hộp sữa nhỏ vốn chẳng chịu nổi sức ném, vừa va vào mặt Ghast liền như quả bóng nước mà vỡ tung tóe, sữa trắng tinh rơi vung vãi, chảy dài từ mặt nó xuống.
Tôi cùng Kisa phá lên cười, kế bên Kresh cũng cười khẽ khẽ.
Kisa
Hahaha, tặng mày hộp sữa đấy
Hiện giờ Ghast trông thảm vô cùng, bàn học đầy rác và giấy bị ướt sũng bởi sữa làm chúng mềm nhão, loang lổ khắp mặt bàn.
Tôi thấy, đôi mắt nó đã nặng trĩu, khóe mắt ươn ướt đỏ hoe nhưng vẫn cố không khóc. Ghast không nói, chỉ dùng tay chùi chùi bớt sữa động ở mặt và ở máy trợ thính. Nó cứ ngồi trơ trơ ở đó, không dám động dù chỉ một chút, có lẽ nó nghĩ đều đó sẽ làm bọn tôi mau chán mà tha cho nó.
Cái biểu cảm chết tiệt đó càng làm tôi hưng phấn hơn, tôi thấy bụng mình nóng rang, khóe môi đã cong đến không thể cong.
Comments