[ Lộc Zutaki×Ghasyboy ] Kẻ Bắt Nạt
3. Chơi đùa
Tôi tiến đến gần Ghast. Nó nhận ra, mi nó khẽ động, thân người gầy nhom run lên từng hồi, hoàng toàn bị sự sợ hãi bóp nghẹt.
Tôi mỉm cười, không chút nhân nhượng nắm chặt cổ áo ướt mèm của Ghast, mạnh mẽ lôi đi.
Theo quáng tính Ghast chúi nhủi người về phía tôi, chật vật theo kịp chuyển động. Không khí trong lớp mỗi lúc càng phấn khích hơn, họ cong mắt chỉa camera về phía Ghast, vui vẻ reo hò. Hiện giờ cả người Ghast gần như dính chặt vào tôi, mọi người càng cười to, thân thể Ghast càng run.
Tôi nhanh nhẹn kéo nó đi, chẳng biết là đi đâu.
Kisa cũng reo hò, cậu ta vỗ vỗ vai Kresh thì tầm đều gì đó.
Kresh nãy giờ vẫn nhìn chằm chằm chúng tôi, cậu ta vẫn cười nhưng đôi mắt chẳng chút ý cười, ẩn ý dõi theo tôi.
Giọng Ghast run cầm cập, lời nói như bị nhúng nước, mềm nhũng và nhớp dính.
Lộc Zutaki
Mày có quyền nói sao?
Tôi lôi nó đi suốt một chặng đường, hành lang vốn đông đúc cũng thưa thướt, tôi không cho phép ai đi theo, họ hiểu và nghe theo. Cuối cùng dừng lại trước cửa nhà vệ sinh.
Ghast như bật trúng công tắc, nó liều mạng giãy giụa mếu máo bám lấy tay tôi cầu xin.
Ghastboy
Lộc..xin lỗi, Ghast xin lỗi mà..hic
Tôi không nghe, rì chặt lấy người nó.
Lộc Zutaki
Ngoan, nghe lời tao
Lời tôi nói nhỏ như gió thoảng, hoàn toàn không để Ghast nghe thấy.
Nhà vệ sinh chật hẹp nhưng không quá bẩn chỉ là đâu đâu cũng là nước ẩm, tôi thở hắc một hơi, dùng lực ném Ghast vào một buồng vệ sinh, sau đó cũng bước vào theo.
Buồng vệ sinh vốn không nhỏ nhưng chứa hai thanh niên tuổi ăn tuổi lớn thì có hơi chật vật, tôi đứng thẳng ánh mắt nhìn xuống Ghast, nó đang ngồi ngoan ngoan trên nắp bồn cầu, sợ hãi nhìn tôi.
Nó xoáy đôi mắt mơ hồ đen láy ấy vào tôi, như cầu xin như xin xỏ.
Tôi cười thành tiếng, khanh khách vang khắp một gian phòng.
Ghast chợt hoảng loạn khi tôi giật đi máy trợ thính của nó.
Ghast níu lấy tay tôi, giọng lạc đi vì khóc, nó không ngừng nỉ non rên rỉ. Giọng nó mềm xèo như gióng thoảng qua tai, tôi thấy bụng tôi nóng lên, lông tơ dựng đứng vì hưng phấn.
Tôi bóp chặt đôi má nó, dùng lực nâng mặt nó lên đối diện với tôi, dòng nước lạnh lẽo bỗng đỗ xuống gương mặt Ghast.
Bóp chặt vòi xịt nước trong tay, nước từ vòi không ngừng trào ra, lấp đầy mắt mũi của Ghast.
Nó ho sặc sụa, vừa ngộp thở vừa sặc nước, mặt nó đỏ như máu, gân xanh dữ tợn nổi khắp trán và cổ như thể chỉ cần chút nữa nó sẽ hoàn toàn chết đi.
Nước chảy dọc khắp người Ghast, nhuộm ướt bộ đồ cũ kĩ đang nhuốm mùi sữa.
Tôi cười to vài tiếng rồi cũng dưng tay, Ghast như chộp được sợi dây cứu mạng, nó liều mạng hít thở, nước mũi chảy ròng ròng xuống miệng, đôi mắt mơ màng như không còn ý thức mông lung nhìn tôi.
Tôi vỗ mái đầu ướt nhẹp của nó, kề sát vào tai Ghast giúp nó đeo lại máy trợ thính, dặn dò vài thứ rồi quay đi.
Lộc Zutaki
Ngồi yên ở đây đợi tao
Lộc Zutaki
Nhớ khóa cửa vào
Ghast mệt mỏi tựa người vào tường, khẽ ngân lên mấy cái.
Tôi quay người dời đi, chỉ chóc lát đã quay lại.
Ngừng lại trước của phòng vệ sinh, tôi gõ mạnh một cái lên của phòng, khẽ nghe tiếng 'um' nhỏ xíu.
Không quá lâu tiếng ' cạch ' nhỏ của then chốt vang lên, cánh cửa từ từ hé ra một khẽ nhỏ vừa đủ cho tôi đi vào.
Dưới ánh đèn mờ của nhà vệ sinh, tôi thấy Ghast vẫn ngồi đúng tư thế đó, mắt nó nặng trĩu cả người như không còn sức lực tựa thành vách tường.
Ghastboy
Nghe, nghe mà, Ghast cảm ơn
Đôi tay run rẫy của nó nhận lấy túi đồ tôi đưa, nó tò mò nhìn vào, đôi mắt bỗng hoang mang nhìn tôi.
Bắt gặp đôi mắt ấy tôi chỉ thở dài.
Lộc Zutaki
Mặc đi, đồ mày tởm quá
Chả buồn nói nữa tôi quay một mạch ra ngoài, tựa người vào thành bồn rửa tay. Ánh sáng nhẹ nhàng soi sáng cả một mảng sàn, ánh lên vài vệt nước, tâm trạng tôi cũng thoải mái hơn.
Mất một lúc Ghast mới ra ngoài, lúc ấy tôi đã về lớp từ lâu.
Kresh vẫn vậy, nhìn chằm chằm tôi, tò mò dò hỏi.
Kisa cũng vậy, liên tục hỏi tôi Ghast đâu, nãy hai người chơi trò gì, nhưng tôi mặc kệ, không hé môi nửa lời.
Kisa
Thằng đó đâu anh Lộc?
Kresh
Dấu người ta đi đâu rồi ta
Hai người họ vẫn không buông tha, cứ vo ve hỏi ồn như ong vò vẽ. Vừa hay Ghast cũng bập bẹn đi về.
Cậu ta có chút lạ, tóc ướt hơn một chút, như tổng thể lại sạch sẽ hơn lúc nãy.
Kisa ngạc nhiên, chọt chọt vai Kresh hỏi.
Kisa
Nó trông sạch hơn thì phải
Kisa
Áo trông mới chưa kìa
Có vẻ không chỉ Kresh và Kisa, mọi người đều tò mò dõi mắt theo Ghast, không ngừng xì xầm.
Tôi bực dọc lên tiếng, cố kéo sự chú ý về phía mình, và nó luôn có tác dụng. Họ hiểu và cũng quay đi, để lại Ghast khó xử chạy về chỗ của mình.
Cậu ta nói rồi cười nhưng ánh mắt chưa từng đặt ở chúng tôi, chưa một lần.
Comments
🌻🐡 cá nóc biết đi 🐡🌻
đề nghị tg ra bộ này 1 ngày 2-3 chap, chứ vt hay qá mà lâu lắm mới có chap 😭
2025-07-18
0