[ Lộc Zutaki×Ghasyboy ] Kẻ Bắt Nạt
4. Nó là của tao!
Sau lần bị lôi vào nhà vệ sinh ấy, Ghast dường như trở nên khép nép hơn trước dẫu bình thường nó đã nhút nhát vô cùng. Ghast luôn trốn khỏi tôi, luôn tìm cách lẫn đi mỗi giờ nghỉ trưa.
Điều đó làm tôi khó chịu.
Bởi lẽ Ghast là ' của tôi ', là món đồ chơi độc nhất chỉ tôi mới có quyền chơi đùa vậy nên tôi luôn đặt nó dưới mắt mình, mỗi nhất cử nhất động của nó đều dưới sự quan sát và tầm mắt của tôi, nửa bước cũng không có quyền rời đi.
Vậy mà gần đây nó cứ trốn mãi, chẳng ngon chút nào.
Mà chó không ngoan chẳng phải người làm chủ càng phải dạy dỗ nó sao?
Tôi khẽ thở dài, mày chau lại vì bực bội.
Gian phòng học nóng hầm hậm vốn náo nhiệt giờ lại yên tĩnh đến kì lạ, căn phòng trống trơn chỉ còn mình tôi ngồi đó, không có Kisa cũng chẳng có Kresh. Hai thằng nhóc đó hẳn giờ đã vui vẻ khoác tay nhau xuống căn tin rồi, không hề đợi tôi.
Mà thôi, hôm nay vốn chẳng có chút khẩu vị nào, tâm trạng điều bị thằng điếc đó phá hỏng.
Tôi khẽ nhìn chiếc ghế trống không của Ghast lại dời mắt nhìn vào điện thoại, mê màng tìm kiếm vài thứ mua vui.
Lộc Zutaki
Chán chết đi được
Dòng tin nhắn từ phía Kisa hiện lên, là một bức ảnh, đủ làm tôi chú ý.
Kisa
' Kisa đã gửi một ảnh '
Kisa
/ Thằng đó ăn đậu no nê luôn haha
Kisa
/ Bình thường trốn như chuột
Kisa
/ Giờ dám chui lên đây luôn
Kisa
/ Sắp khóc đến nơi rồi kk
Tôi nhíu mày zoom thật kĩ vào bức ảnh, một thân hình gầy nhom quen thuộc hiện lên, trong nhếch nhác đến kì lạ.
Ghast ngồi đó, trên bàn vung vãi đậu trắng, một loại đậu trường tôi hay nấu cho học sinh, vài hạt nát vụng còn dính trên áo nó. Xung quanh là vài người bị nhòe đi nhưng không quá khó để nhận ra họ đang cười.
Lộc Zutaki
Trốn làm cái đéo gì
Hiện giờ tâm trạng tôi vô cùng xấu, cố đọc những dòng tin nhắn lộn xộn chẳng ra nghĩa của Kisa, gõ vài chữ.
Hành lang tấp nập người vô ra, không khí rộn rã đến kì lạ.
Tôi chạy hết sức, đẩy toang cánh cửa phòng ăn bước vào.
Có tiếng cười, tiếng xì xầm không rõ, cũng có những tiếng mỉa mai chúng như đang châm chọc đang giày xéo ai đó. Và tôi biết, đó là Ghast.
Kijay
Người ta khóc bây giờ
Kisa
Cho đồ ăn làm gì mà khóc
Kisa cười khanh khách, cậu ta dùng tay bóc vài hạt đậu trong khay ném lên đầu Ghast, bộ dáng không thể gợi đòn hơn.
Không chỉ Kisa, nhiều người khác cũng học theo, có người còn quá khích ném hộp sữa tráng miệng lên người nó.
Ghast không dám lên tiếng, nó mím môi cúi đầu cố giấu gương mặt đỏ bừng của mình đi. Toi nhíu mày, nhìn đăm đăm vào thằng nhóc vừa ném sữa vào Ghast, thằng đó vẫn chưa biết gì vô tư cười to chăm chọc, vừa cười vừa buông lời mỉa mai.
Tôi bước đến gần Ghast, khẽ đặt tay lên vai nó. Có vẻ sự đụng chạm bất ngờ từ phía sau làm nó hoảng sợ, giật bắn người ngước nhìn tôi.
Tôi thấy, đôi mắt nó đỏ hoe.
Đôi tay trên vai nó không buông xuống mà càng rì chặt, như muốn giữ chặt nó bên người.
Lộc Zutaki
Ngoan, ngồi yên
tôi dời tay lên vị trí tai Ghast, dùng cả bàn tay to lớn của mình bao trọn vành tai cùng cái máy trợ thính ngu ngốc đang nhấp nháy đèn kia, tay còn lại nhẹ nhàng nhấc khay cơm còn đang nham nhở thức ăn lên, ném mạnh về phía trước
Cả căn tin như chết lặng, không khí ngột ngạt hòa cùng mùi thức ăn nồng nàn tạo lên cảm giác bí bách khó chịu.
Họ dường như chưa thể hiểu được điều gì vừa diễn ra.
Tôi híp mắt cười, vui vẻ vuốt ve đầu Ghast.
Kisa
Anh làm gì vậy anh Lộc?
Thằng nhóc lúc nãy còn cười tươi giờ mặt đã méo xẹo, người nó vương vãi thức ăn cùng nước sốt, chảy dài từ mặt đến khác người. Đôi lúc còn văng trúng những người kề cạnh, một bàn bẩn không thể tả.
Kisa ngớ người, nó quay ra nhìn mớ hỗn độn đó lại quay người nhìn tôi, ánh mắt hoang mang.
Kresh
Chịu, không hiểu nổi thằng này.
Kisa
Ổng vừa ném cả khay cơm vô mặt thằng kia đấy
Kisa
Khiếp, dính cả vào người em!
Lộc Zutaki
Tao đã nói gì về việc chúng mày đụng vào đồ của tao?
Lộc Zutaki
Nó là người của tao, chỉ mình tao mới có quyền bắt nạt nó!
Lộc Zutaki
NÓ LÀ CỦA TAO!!
Căn phòng rộng lớn dường như chủ có tiếng hít thở nhè nhẹ hoàn toàn bị giọng nói của tôi lấn át, tôi gằn giọng như để cho chúng nó nghe rõ, hơn hết là Ghast, tôi muốn nó hiểu và khắc sâu vào trong tâm trí rằng nó là của tôi.
Đôi bàn tay tôi không kìm được và vuốt ve sống lưng run rẩy của Ghast.
Lộc Zutaki
Hay chúng mày cũng bị điếc giống nó?
Kira
Rồi rồi, chả ai thèm dành đâu
Tôi dõi mắt, chỉ có mình cậu ta - Kira lên tiếng. Có vẻ không khó hiểu khi cậu ta dám lên tiếng lúc này.
Cậu ta không khác tôi là bao - một tên có quyền, có thế.
Nhưng giờ đây tâm trí tôi không mảy may quan tâm đến Kira, chỉ chăm chú vào Ghast.
Tôi nắm lấy cỗ áo nó, kéo mạnh lên, lê cả người nó theo bước chân của tôi.
Ghast giãy giụa, hai tay bám chặt vào tay tôi không ngừng thều thào. Phía sau Kresh và Kisa cũng bước theo, dõi ánh mắt khó hiểu về phía tôi.
Ghastboy
Đừng- th..thở, em thở không được
Lộc Zutaki
Do mày mà ra thôi
Lộc Zutaki
Cố chịu đi, thằng ngu
Kisa
Anh có thấy ông này mấy nay kì lạ vãi không?
Kisa thì thầm đều gì đó và tôi không nghe thấy, bởi lẽ hiện tại tôi đang bận chửi Ghast vì dám trốn tôi.
Kresh
Trước giờ đều vậy mà, không lạ
Kresh
' Đều như một thằng điên '
Bạn
Giờ mình mới nhận ra, các bạn có thấy khó chịu khi một đoạn quá dài không?
Bạn
Kiểu mình viết bằng ipad nên màn hình khá to vậy nên mỗi đoạn cũng chỉ 3-4 dòng thôi á, mà giờ tôi mới nhớ lỡ đọc bằng điện thoại thì nó có bị dài lê thê không nửa, không biết có khiến các bạn khó chịu không.
Bạn
Nếu mấy bạn thấy khó chịu thì nói mình nha, mình sẽ cố tách nó ra thành mấy câu nhỏ cho dễ đọc. Huhuhu
Comments
Vợ anh K
Không á bà, đọc tiểu thuyết quen rồi. Đoạn dài vậy mà tôi còn thấy ít á=))
2025-07-18
1
🌻🐡 cá nóc biết đi 🐡🌻
cx hok dài lắm đâu á, nchung là đọc vẫn thấy ok á
2025-07-18
1
Vợ anh K
Nay ảnh biết giữ "Đồ" của mình ghê, tuyên bố với tất cả luôn mà./Smirk/
2025-07-18
0