Nhìn vào màn hình máy tính trước mặt cùng đống tài liệu trên bàn, Tiêu Mộ Hàn chẳng thể tập trung nổi
Trong ấn tượng của hắn, Thẩm Quy Ninh là một cậu nhóc ngoan hiền, đáng yêu, do đó nên rất được mọi người xung quanh yêu mến
Vậy nhưng mấy ngày gần đây, mọi ấn tượng ấy gần như đã sụp đổ hoàn toàn. Nhiều khi Tiêu Mộ Hàn tự hỏi, có phải hay chăng năm đó hắn bắt nhầm người rồi
_Không, không, mình phải tin trực giác của bản thân. Bám đuôi em ấy nhiều năm như vậy, không thể nhầm lẫn được_
Hắn lắc đầu, gạt bỏ toàn bộ suy nghĩ linh tinh. Rồi ánh mắt lại chạm phải tấm ảnh được đặt ở góc phải trên bàn làm việc
Là Thẩm Quy Ninh. Nói đúng hơn thì là Thẩm Quy Ninh của năm 17 tuổi.
Khi ấy là buổi liên hoan cuối cấp, biết bản thân chẳng còn được học chung trường với cậu nữa nên Tiêu Mộ Hàn viện cớ xin ra ngoài
Hắn đi tìm Thẩm Quy Ninh rất lâu, rồi ở nơi cậu không thấy, hắn lén lút lưu giữ lại chút kỉ niệm đẹp nhất của tuổi thanh xuân
Cậu cười lên rất đẹp, nụ cười ấy làm tim hắn rung động, làm hắn lại nhớ đến hôm đầu tiên gặp cậu, làm hắn luyến tiếc không muốn rời đi
Tiêu Mộ Hàn bất giác nở nụ cười
_Thật là, người ở ngay trước mắt mà chẳng thể làm gì_
"Cốc... cốc... cốc..."
Hắn dời tầm mắt về phía cánh cửa đang đóng chặt, lạnh giọng cất tiếng "Chuyện gì?"
Cánh cửa bật mở, một cái đầu xù xù thò vào, hai mắt sáng rực nhìn hắn "Sếp Tiêu, ăn cơm"
Tiêu Mộ Hàn đứng dậy đi ra chỗ cậu, thành thục đưa tay búng trán Thẩm Quy Ninh "Đáng bị búng trán, gọi lại"
"Xì, đồ keo kiệt" cậu hơi quay đi, chu chu môi tỏ vẻ không vừa ý thì thầm "Hung dữ, cái đồ hung dữ"
"Mở miệng"
"Mộ Hàn, em đói rồi, anh có ăn cơm không thì bảo" Thẩm Quy Ninh hét lớn đến mức, mấy người giúp việc đang đi ngang qua cũng bị làm cho giật mình
"Nghe rồi, đi thôi" Tiêu Mô Hàn đi xuống lầu, để lại cậu lóc cóc đuổi theo sau. Nhìn trông rất mắc cười, nhưng hắn chỉ đành kìm nén
________________
"Ăn nhiều đồ ăn vào, đừng chỉ ăn mỗi cơm trắng như thế" Tiêu Mộ Hàn lên tiếng nhắc nhở
Ngày thường hắn sẽ luôn im lặng trong suốt bữa ăn. Chỉ là không biết cái con người này hôm nay bị gì, từ nãy giờ cứ ăn cơm thì sao có đủ chất cho được
Thẩm Quy Ninh làm bộ đáng thương, nhìn hắn cầu cứu "Em muốn ăn sườn, nhưng mà tay em với không có tới"
_Vậy cho nên, anh mau gắp cho em đi, em thèm sắp xỉu rồi nè_
"Quản gia" hắn liếc sang người đang ông đang đứng bên cạnh, ra lệnh chỉ bằng một cái liếc mắt
Ông theo Tiêu Mộ Hàn từ nhỏ, đương nhiên là hiểu ý của hắn. Ông tiến về phía bàn ăn, nhanh tay dời đĩa sườn qua bên chỗ cậu "Cậu Thẩm, ăn ngon miệng"
Thẩm Quy Ninh bàng hoàng, không tin nổi vào tai và mắt của mình
"Không phải em nói muốn ăn sườn à, mau ăn đi"
Hắn bình thản tiếp tục dùng bữa tối. Chẳng hề chú ý đến ánh mắt đầy oán giận của ai kia
Cậu siết chặt đôi đũa, tưởng tượng miếng sườn trước mắt là khuôn mặt của Tiêu Mộ Hàn, liền không nhanh không chậm mà chọt mạnh vào đó cho hả cơn giận
_Cái đồ đáng ghét. Nếu không có em thích anh thì trên đời này sẽ chẳng có ai thật lòng thích anh đâu_
Bữa ăn chẳng mấy ngon miệng đối với Thẩm Quy Ninh. Ăn hết bát cơm, cậu bực tức bỏ một mạch lên phòng, không thèm bận tâm đến người nào đó
"Em ấy sao vậy?" Tiêu Mộ Hàn khó hiểu quay sang nhìn quản gia đứng bên cạnh, không lẽ hắn nói sai gì à?
Ông cũng đến bất lực với thiếu gia nhà mình. Trong công việc hắn nhảy số nhanh lắm mà, cớ sao trong chuyện tình cảm lại chậm tiêu đến vậy
"Thiếu gia, ý của cậu Thẩm ban nãy chính là muốn ngài gắp thịt sườn cho cậu ấy ăn, chứ không phải là chuyển cái đĩa đến trước mặt cậu ấy"
Tiêu Mộ Hàn mơ hồ hỏi "Ý ông là, vì tôi hiểu sai ý Quy Ninh cho nên em ấy mới giận dỗi"
"Vâng"
________________
Đêm hôm nay, hai người ngủ chung một phòng. Nằm dưới sàn, Tiêu Mộ Hàn vì trằn trọc mãi mà không ngủ được
Hắn đang không biết phải làm sao mới khiến Thẩm Quy Ninh vui vẻ trở lại
Người nào đó trên giường cũng đang mất ngủ. Khi nãy trong phòng tắm, Thẩm Quy Ninh hạ quyết tâm tối nay phải biến hắn thành gối ôm hình người cho hả cơn giận
Tưởng đâu kế hoạch sẽ được thực hiện suôn sẻ, thế nhưng ai kia lại chẳng chịu hợp tác. Hắn cứ lăn qua lộn lại liên tục làm cậu thêm buồn bực
_Sao anh ấy còn chưa ngủ vậy trời, định thức đến bao giờ. Nếu không ngủ đủ giấc thì ngày mai mắt mình sẽ thành gấu trúc mất thôi_
"Mộ Hàn"
Tiếng gọi vang lên trong màn đêm tĩnh mịch làm tim của Tiêu Mộ Hàn như muốn ngừng đập
Giọng hắn run run, cố bình tĩnh "Sao... sao thế?"
"Ban đêm trời lạnh, hay anh lên giường nằm đi, lỡ không may bị cảm thì sao?" Thẩm Quy Ninh hơi chồm người dậy, nhìn xuống chỗ bên cạnh giường ngủ
"Không cần, sức khoẻ tôi tốt lắm. Em đừng bận tâm. Khuya rồi, mau ngủ đi"
Hắn nhìn cậu, ánh mắt muốn nói gì đó nhưng miệng chẳng thốt ra câu nào
"Nhưng mà Mộ Hàn, em lạnh"
Bất chợt, hắn ngồi bất dậy, đưa tay muốn tìm điều khiển máy lạnh "Vậy để tôi chỉnh nhiệt độ lên cao hơn"
Thẩm Quy Ninh vội cản đôi tay của hắn, không cho hắn với lấy cái điều khiển. Nhân lúc Tiêu Mộ Hàn chưa kịp phản ứng, cậu nhanh tay dùng sức kéo hắn ngã nhào xuống giường
Hắn đè lên người cậu, thành công kéo luôn Thẩm Quy Ninh ngã theo
Cơ thể của hắn to lớn hơn cậu rất nhiều, trong khi người của cậu chỉ được có tí thịt, bị hắn nằm đè lên khiến cậu cau có, phải xuýt xoa vài tiếng
Dù đau thiệt nhưng Thẩm Quy Ninh không định buông tay. Tay cậu ôm chặt lấy cổ hắn, hai chân cậu vòng qua hông Tiêu Mộ Hàn, hại hắn không thể thoát ra được
"Buông"
"Không buông, nếu buông ra thì anh sẽ chạy mất. Em lạnh, Mộ Hàn, anh ôm em ngủ đi"
Tiêu Mộ Hàn siết chặt lòng bàn tay, tim hắn hiện đang đập rất nhanh, nếu cứ ôm mãi thế này, sẽ bị phát hiện mất thôi
"Buông tôi ra, Thẩm Quy Ninh, đừng để tôi nhắc đến làn thứ ba" hắn gằng giọng, vùng vẫy muốn trốn thoát
_Nhìn thì có chút xíu mà sao khoẻ vậy trời, tim mình đập nhanh quá, nếu ở tư thế này mãi thì nguy to_
"Em không buông, có chê't cũng không buông. Em là vậy đó, anh chịu được thì chịu, không thì đuổi em đi đi. Sau đó tìm một người nghe lời anh hơn" Thẩm Quy Ninh nhắm chặt mắt, đồng thời siết chặt hai tay và hai chân của mình
Dây dưa hồi lâu, Tiêu Mộ Hàn đành giơ cờ trắng đầu hàng. Người hắn khó khăn lắm mới mang được về nhà, sao hắn nỡ đuổi đi được
"Rồi rồi, tôi ôm em ngủ. Nhưng em phải buông ra để tôi nằm từ tế đã, em không khó chịu à?"
"Anh không được trốn đâu đó"
"Ừ"
"Trong bữa cơm phải gắp đồ cho em ăn"
"Được
"Từ nay về sau phải ngủ cùng giường với em, phải ôm em ngủ"
"Thẩm Quy Ninh, em đừng quá đáng"
Tim hắn càng đập nhanh hơn, nhưng Tiêu Mộ Hàn không rõ, cậu đưa ra điều kiện đó là vì thích hắn hay chỉ là muốn được sưởi ấm
"Không thì thôi, đừng mơ em sẽ buông tha cho anh"
_Đồ đần, anh là cái đồ đần. Mỹ nhân tự dâng đến trước mặt thì không thèm ngó ngàng, cả ngày nhớ thương cái người kia chi không biết_
Biết chẳng làm gì được cậu, với lại bản thân cũng có lợi. Thôi thì hắn MIỄN CƯỠNG đồng ý vậy
Updated 28 Episodes
Comments
Meiiiiᥫ᭡
Cưng anh dụ à mà sợ thế🤣
2025-07-19
2
Meiiiiᥫ᭡
Cái người kia mà em đó chứ ai. Mà anh nhà yếu mảng tình cảm quá nên cx chịu🤣
2025-07-19
2
Meiiiiᥫ᭡
ý ngta bảo anh ôm ngta đi đấy, lại còn máy lạnh cái gì
2025-07-19
2