Người Tình Ngoài Sáng Của Sếp Tiêu
Thẩm Quy Ninh thẩn thờ hướng mắt ra ngoài cửa sổ. Nhanh quá, mới đó mà cậu đã sống ở đây gần 2 năm rồi và cũng đồng nghĩa với việc cậu đã trở thành người tình của Tiêu Mộ Hàn ngần ấy thời gian
________________
Năm cậu 25 tuổi, đang trên đường đi tìm việc làm thì cậu đột nhiên bị bắt cóc. Lúc mở mắt ra lần nữa, xuất hiện trước mặt Thẩm Quy Ninh là một người đàn ông điển trai
Khi cậu còn chưa kịp thắc mắc hay khóc lóc cầu xin thì người đàn ông đó đã đi về phía Thẩm Quy Ninh, nâng mặt cậu lên và mở lời trước
"Gương mặt của cậu đúng là rất giống em ấy, thế này đi, cậu làm người tình của tôi, tôi sẽ cho cậu ăn sung mặc sướng, sẽ không phải lo cơm áo gạo tiền. Thấy thế nào?"
_ĐM, cái thể loại biến thái này vậy mà cũng có ngoài đời hả trời???_
Bình thường Thẩm Quy Ninh cũng đọc không ít tiểu thuyết, nhưng cậu chưa từng nghĩ rằng cái tình tiết máu cho' này lại vận vô người mình
Ánh mắt cậu mờ mịt, giọng lắp bắp mãi mới thành câu "Nếu... nếu tôi không đồng ý thì sao?"
Hắn cười nhạt, lạnh lùng nhìn Thẩm Quy Ninh "Em không có quyền từ chối, tôi đã điều tra hết mọi thứ về em rồi, nếu em cứ nhất quyết từ chối thì đừng trách việc làm ăn của gia đình em bị ảnh hưởng"
_Hơ hơ, đầu óc của tên này hình như không được bình thường cho lắm_
"Anh... Nhưng tôi không quen anh, tại sao anh lại..." cậu chẳng biết nên nói gì với hắn, người này có vẻ không thích nói lí lẽ
"Không sao, tôi quen em là được rồi" dứt lời, hắn đứng dậy và kéo luôn cả cậu đứng dậy theo, chẳng nói chẳng rằng mà vác Thẩm Quy Ninh lên vai rồi đi một mạch ra bên ngoài
"Này, anh định đưa tôi đi đâu?" cậu đấm loạn xạ lên người hắn, vùng vẫy không ngừng
"Về nhà tôi. Tốt nhất là em nên ngoan ngoãn đi, nếu không đừng trách tôi"
Đến khi ra xe, cậu bị hắn ném mạnh vào ghế sau, Thẩm Quy Ninh choáng váng không kịp phản ứng
_Người này..._
Hắn ngồi bên cạnh Thẩm Quy Ninh, quay qua cẩn thận đỡ cậu dậy, dịu dàng đến mức như thể người ban nãy ném cậu vào xe là người khác chứ không phải hắn
"Tại sao nhất quyết phải là tôi? Nếu anh đã điều tra tôi rồi thì anh thấy đó, tôi không có gì để anh lợi dụng cả" cậu khó hiểu nhìn hắn, muốn ai kia cho cậu một câu trả lời thích đáng
Hắn cúi đầu chăm chú nhìn chiếc máy tính bảng trong tay, không nặng không nhẹ lên tiếng "Vì gương mặt của em"
"Hả?" rồi cậu chợt nhận ra gì đó, hơi ghé lại gần hắn "Vậy anh xem tôi là thế thân hả? Giống... giống như trong mấy bộ tiểu thuyết á"
Hắn không hiểu 'tiểu thuyết' mà Thẩm Quy Ninh nói là như thế nào nhưng cũng đành gật đầu cho có "Cứ cho là vậy đi"
"Thế anh tên...tên gì?"
"Tiêu Mộ Hàn"
Thẩm Quy Ninh nhìn hắn hồi lâu rồi thử thăm dò hắn "Tôi...tôi hỏi anh vài điều được không?"
"Được"
Hai mắt cậu sáng rực lên, không chút kiêng dè mà hỏi tới tấp "Người trong lòng anh có gương mặt giống tôi lắm sao?"
"Ừ"
"Bao nhiêu phần trăm?"
Tiêu Mộ Hàn hơi khựng lại, liếc nhẹ cậu một cái "100%"
Gương mặt cậu đầy vẻ ngạc nhiên, trên đời này lại có người giống cậu đến 100% luôn sao???
"Anh thích người đó lắm hả?"
"Ừ"
"Vậy sao anh không cố theo đuổi người ta đi, biến tôi thành thế thân làm gì?"
Lần này, Tiêu Mộ Hàn không trả lời ngay, hắn ngập ngừng mãi không thành lời
"Sao vậy?" Thẩm Quy Ninh kiên nhẫn hỏi lại
Hắn rũ mắt, gõ nhẹ lên màn hình của chiếc máy tính bản "Với không tới"
"A, không ngờ nha. Nhìn anh cũng đẹp trai mà, người đó có tiêu chuẩn cao lắm sao?"
Chẳng hiểu sao, khi nói đến đây, Thẩm Quy Ninh đột nhiên thấy ánh mắt hắn không còn vẻ u tối nữa mà hơi sáng lên
Tiêu Mộ Hàn ngẩng lên nhìn cậu "Tôi đẹp trai lắm sao?"
Cậu gật đầu kịch liệt, đừng xem thường cậu nha, mắt nhìn người của cậu tốt lắm đó
Và đấy là lần đầu tiên Thẩm Quy Ninh thấy người đó nở nụ cười, cậu không ngờ chỉ như vậy mà Tiêu Mộ Hàn đã vui rồi
"Tôi làm người tình của anh thì tôi không cần phải đi làm có đúng không?" cậu nhìn hắn đầy chờ mong
_Mau trả lời đi, mau trả lời đi_
"Nếu em muốn đi làm thì tôi cũng..." lời còn chưa nói xong thì miệng hắn đã bị lòng bàn tay ấm áp của cậu chặn lại
Thẩm Quy Ninh cắt ngang lời của hắn "Không cần không cần, tôi cũng không muốn đi làm. Anh sẽ bao nuôi tôi thiệt hả? Nhưng tôi ăn nhiều lắm á" bỗng, gương mặt cậu đỏ lên
_Khụ, mình lỡ lời rồi_
Tiêu Mộ Hàn kéo tay cậu xuống, thong thả bảo "Không sao. Tiền tôi kiếm ra đủ để cho em ăn chơi thoải mái"
Thẩm Quy Ninh không muốn đi làm cũng là có lí do, cậu vốn không thích chốn công sở đầy áp lực và thị phi
Ước mơ của cậu là được trở thành một nghệ sĩ piano, cậu thích cái thứ âm thanh trong trẻo, sâu lắng, cái thứ âm thanh tinh tế, nhẹ nhàng và khả năng diễn tả những khung bật cảm xúc khác nhau của nó
Chỉ đáng tiếc, gia đình cậu chỉ thuộc dạng đủ ăn đủ mặc, bố mẹ cậu phải gom góp mãi mới mở được một cửa hàng buôn bán nhỏ lẻ nên cái giấc mơ xa vời ấy, đã bị cậu gác lại từ lâu
"Đang nghĩ gì?" giọng Tiêu Mộ Hàn vang lên, thành công kéo cậu về thực tại
Thẩm Quy Ninh cười nhạt, khẽ lắc đầu "Không có gì, chỉ là đang suy nghĩ đến chi phí sinh hoạt trong nhà"
"Không cần lo, mỗi tháng tôi sẽ gửi tiền về cho bọn họ hộ em"
"Như vậy thì không..."
"Em làm người tình của tôi rồi, số tiền đó coi như là tiền lương của em đi"
Lí do này cũng khá hợp lí, chỉ là... Cái chức danh 'người tình' này chắc không phải chỉ để trưng thôi đúng không?
Nghĩ vậy, Thẩm Quy Ninh kéo nhẹ góc áo của hắn "Tôi làm người tình của anh cũng được, có điều, chúng ta có thể không lên giường được chứ, tôi... tôi chưa sẵn sàng, còn không thì anh có thể tìm người khác..."
"Được thôi, theo ý em đi, tôi cũng có người trong lòng rồi, sẽ không có nhu cầu lên giường với người khác"
Lúc này, Thẩm Quy Ninh mới thở phào nhẹ nhõm. Sau ngày hôm đó, cậu cứ nghĩ bản thân sẽ phải sống trong bóng tối như mấy tình tiết trong tiểu thuyết mà mình từng đọc, ấy nhưng mọi chuyện hoàn toàn khác
Ngay hôm sau khi cậu mở điện thoại lên, trên mạng xã hội chẳng biết từ bao giờ đã rầm rộ lên thông tin 'Tổng giám đốc tập đoàn Nguyên Minh, thiếu gia nhà họ Tiêu lần đầu tiên công khai người tình trên trang cá nhân'
Đầy rẫy những trang mạng đều hàng loạt đưa tin về vụ này, có cả ảnh của cậu và Tiêu Mộ Hàn bị công khai tràn lan trên đấy
Và không ngoài dự đoán, điện thoại của Thẩm Quy Ninh liên tiếp nhận được cuộc gọi từ hai vị phụ huynh nhà mình
Phải mất cả buổi thì cậu mới giải thích xong mọi chuyện, la mắng có, than trách có nhưng rồi họ vẫn phải đồng ý
"Mẹ à, cái danh 'người tình' đó chỉ là trên danh nghĩa mà thôi, con sẽ không làm ra bất kì chuyện gì cả. Con ở đây sẽ phụ giúp anh ta dọn dẹp nhà cửa, cơm ăn áo mặc, số tiền đấy mẹ cứ coi như là tiền mà con đi làm giúp việc được không? Mẹ?"
Thẩm Quy Ninh lần nữa lên tiếng "Con cam đoan sẽ không làm ra cái loại chuyện kia, con chỉ làm giúp việc trong nhà mà thôi, mẹ à?"
Mẹ cậu hít sâu một hơi, khi này mới lên tiếng "Nhớ những gì con nói với mẹ, chỉ ở đó làm giúp việc kiếm tiền, tuyệt đối không được xảy ra mối quan hệ với cậu ta"
"Dạ vâng"
Sau khi tắt máy, Thẩm Quy Ninh nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại đã tối đen. Cậu đâu có muốn trở thành như này đâu nhưng cậu vốn chẳng có quyền từ chối
Công việc kinh doanh của bố mẹ cậu đã bị ai kia nắm trong tay, chỉ cần cậu lỡ làm hắn phật ý, e là cửa hàng đó sớm muộn gì cũng bị ảnh hưởng
Updated 28 Episodes
Comments
ngoc traam
cố ra chap nhanh nhe
2025-07-13
3
Meiiiiᥫ᭡
hóng hóng
2025-07-14
2
Meiiiiᥫ᭡
K theo đuổi đc mới phải vậy đó
2025-07-14
2