Chương 5: Em dám bước vào, tôi liền khiến cho em,dù có chân nhưng chẳng thể dùng

Đang ngủ ngon lành, lò sưởi kiêm luôn gối ôm hình người đột nhiên biến mất làm Thẩm Quy Ninh tỉnh cả ngủ

Người trên giường quơ tay qua chỗ bên cạnh lần mò tìm kiếm nhưng mãi mà vẫn không thấy. Cậu vội mở to mắt, nhìn sang vị trí bên phải

_Người đâu rồi!!!_

Thẩm Quy Ninh ngồi dậy, ngó nghiêng xung quanh hồi lâu, lửa giận trong lòng lần nửa bùng phát

Chẳng nghĩ nhiều, cậu siết chặt nắm đấm, vung tay thiệt mạnh vào chiếc gối Tiêu Mộ Hàn hay nằm

"Aaaaa, tên khốn, anh đúng là tên khốn mà, người ta còn ôm chưa đủ liền đã phủi mông bỏ đi" Thẩm Quy Ninh vừa đánh vừa mắng "Người ngoài bị gì mới thấy anh giống hổ, giống cọp, chứ tôi là tôi thấy anh không khác gì con mèo đần"

Đánh mệt rồi nhưng vẫn chưa nguôi giận, cậu nằm vật xuống giường, tưởng tượng cái gối trong tay là Tiêu Mộ Hàn, Thẩm Quy Ninh nhanh chóng há miệng cắn cắn gặm gặm

Chán rồi thì lại ném mạnh nó vào tường, xong thì chuyển sang giãy đành đạch trên giường "Aaa, tức chê't mất, tức chê't mình rồi. Tiêu Mộ Hàn, anh là con mèo đần. Anh to xác thì được cái gì chứ. Mỡ dâng đến tận miệng mà còn bày đặt chê. Anh chính là đồ đần, đồ ngốc, đồ... đồ... đồ...."

"Đồ gì?"

Giọng nói lạnh lùng lọt qua tai làm Thẩm Quy Ninh giật thót. Cậu theo phản xạ ôm lấy trái tim sắp sửa nhảy ra khỏi lòng ngực của mình

Cậu chậm chạp xoay đầu qua, trái tim cậu như ngừng đập khi chạm phải cái nhìn của hắn

"Mộ... Mộ.... Mộ...." gương mặt Thẩm Quy Ninh thêm tái nhợt, lần này cậu không có cố ý, chỉ là do sợ quá nên mới nói lắp thôi

Có điều, ai kia hình như không hiểu cho lòng cậu. Tiêu Mộ Hàn tiến về phía cậu, ánh mắt như muốn giê't người "Thẩm Quy Ninh"

"Mộ....Mộ....M...." cậu đưa tay che miệng mình lại, cái đầu nhỏ cứ lắc nguây nguẩy không ngừng

_Huhuhuuuu, oan quá, em không có cố ý mà_

Thẩm Quy Ninh khóc không ra nước mắt. Cậu nói xấu người ta bị người ta bắt ngay tại trận, giờ phải làm sao để trốn đây

Nghĩ vậy, cậu ngay lập tức cúi thấp đầu, hai tay ôm lấy cái trán "Mộ Hàn, Mộ Hàn, em.... em... anh đừng có búng trán em mà, em biết sai rồi..."

Tiêu Mộ Hàn im lặng, hắn đứng đó nhìn cậu, chả biết nên nói gì với con người này

Ban sáng khi tỉnh giấc, cả người hắn bị ôm chặt cứng. Khó khăn lắm Tiêu Mộ Hàn mới thoát ra được để đi vệ sinh cá nhân

"Trông thì nhỏ con, ấy thế mà sức lực lại lớn ghê. Xem ra thời gian tập thể dục phải tăng lên thôi"

Hắn cứ lẩm bẩm trong lúc tắm. Tiếng nước khá lớn nên lấn át hoàn toàn tiếng động bên ngoài.

Đến khi tắt vòi hoa sen, bất ngờ từ ngoài vang lên một tiếng hét to 'Tiêu Mộ Hàn, anh là con mèo đần'

Nhắm mắt cũng biết đó là giọng của ai. Tuy nhiên, vì phòng tắm cách âm tương đối tốt nên sau đó hắn chỉ nghe người bên ngoài lầm bầm gì đó chứ chẳng nghe rõ cả câu

Hắn mặc vội quần áo, cửa phòng tắm vừa bật mở thì Tiêu Mộ Hàn lại nghe thấy tiếng của cậu 'Anh là đồ đần, đồ ngốc, đồ... đồ... đồ...'

Dù bị mắng nhưng chả hiểu sao hắn cảm thấy tâm trạng của mình rất tốt. Nào có ngờ rằng, Thẩm Quy Ninh nhìn thấy hắn thì như gặp quỷ

Tiêu Mộ Hàn càng lại gần thì mặt cậu càng trắng bệch, và bây giờ thì lại sắp khóc đến nơi

"Tôi chưa làm gì em mà, sao lại muốn khóc rồi?" hắn kéo tay Thẩm Quy Ninh ra, không cho cậu ôm trán nữa

Cậu hoảng sợ, không thèm nghĩ gì khác mà lao nhanh về phía Tiêu Mộ Hàn, ôm chầm lấy eo hắn "Mộ Hàn, huhuhu, em sai rồi mà, em biết sai rồi, em sẽ không mắng anh là mèo đần nữa đâu, anh đừng có búng trán em được không?"

Hắn kinh ngạc đến mức bất động, hai tay lơ lửng giữa không trung chẳng biết nên đặt ở đâu

Tiêu Mộ Hàn nhìn hai tay của mình rồi cúi đầu nhìn cái người đang ôm chặt lấy eo của hắn

_Xong luôn, xem ra hôm nay không thể đến phòng tập đúng giờ rồi. Với dù sao đêm qua ôm chưa đủ, giờ mình cũng không nỡ buông em ấy ra. Haiz, khó khăn lắm mới được như vậy, thôi thì kệ vậy_

"Tôi chưa làm gì mà. Mau nín đi nào" Tiêu Mộ Hàn xoa đầu cậu, hiếm lắm hắn mới lộ ra dáng vẻ này

"Anh hứa... hức... anh hứa không được búng trán em đi"

"Được được, tôi hứa"

Ôm thêm 10 phút nữa, Thẩm Quy Ninh mới thoả mãn mà buông tay

_Ưmm, thoải mái. Hôm nay may mắn ghê, mới sáng sớm đã được ôm anh ấy lâu vậy rồi. Sau này cũng phải tranh thủ mới được_

Hắn lau nước mắt cho cậu, động tác tuy dịu dàng, lời lẽ lại đầy đe doạ "Lần này tha cho em, nếu tôi phát hiện em dám mắng tôi lần nữa, thì không chỉ có búng trán thôi đâu"

"Thế anh định làm gì?" chẳng hiểu sao cậu rất chờ mong đến lần sau, hắn định phạt cậu thế nào đây, chắc không phải là đè cậu ra rồi hôn cho đến khi cậu nghẹt thở đó chứ

"Mặt đỏ như vậy là đang nghĩ gì hay ho sao?" Tiêu Mộ Hàn híp mắt, chả biết cậu lại định bày trò gì đây

"Không có, em hứa sẽ ngoan mà" Thẩm Quy Ninh ngẩng lên phản bác, không thể để hắn nhìn thấu tâm tư của cậu được

"Em muốn dậy thì dậy, còn không thì ngủ thêm đi. Lát tập luyện xong, tôi sẽ về phòng gọi em" hắn nhéo má cậu, mềm mềm sờ rất đã tay

_Thật không uổng công mình chăm em ấy_

"Vậy anh đi đi, em muốn ngủ thêm"

"Ừm"

________________

"Anh cúi xuống một chút đi, em mới thắt được"

Thẩm Quy Ninh ít khi thắt cà vạt cho hắn nên động tác khá vụng về. Trước đây cậu toàn ngủ đến 8, 9 giờ, lúc tỉnh dậy thì người đã đi rồi, nào có cơ hội luyện tập

Tiêu Mộ Hàn nghe lời, hắn hơi cúi người để vừa tầm tay cậu "À, có chuyện này"

"Dạ?"

"Tối nay em đi đến buổi đấu giá từ thiện với tôi, ăn diện đẹp một chút, tầm 7 giờ tôi sẽ quay về đón em"

Cậu cười cười, trêu hắn "Chứ em bình thường không đẹp hả, tại sao phải ăn diện?"

"Đừng xỏ xiên lời tôi thế chứ, em biết tôi không có ý đó mà" Tiêu Mộ Hàn không thèm so đo với cậu "Ở nhà ngoan một chút, đừng phá phách"

"Em có phá sao?" cậu khoác áo vest cho hắn, cái này dễ hơn nên cậu làm rất nhanh

"Nguyên cái biệt thự này, có chỗ nào em chưa từng vào phá?" Tiêu Mộ Hàn kéo cậu đi xuống lầu, lâu lâu lại quay sang nhìn cậu

"Phòng làm việc của anh đó, em còn chưa được vào đâu"

Hắn khựng lại, hai tai bất giác đỏ ửng. Trong phòng làm việc giấu nhiều thứ bí mật, làm sao hắn dám để Thẩm Quy Ninh đi vào

"Ngoan, không được làm trái ý tôi. Em dám bước vào, tôi liền khiến cho em, dù có chân nhưng chẳng thể dùng được"

Hot

Comments

Phương Dung Đỗ

Phương Dung Đỗ

câu này đc hiểu theo nghĩa bóng hay nghĩa đen z a

2025-07-20

0

Meiiiiᥫ᭡

Meiiiiᥫ᭡

Khiếp, còn bày đặt, chứ k phải anh mê ngta quá bao nhiêu bí mật dồn vào phòng đấy à, sợ lộ chứ gì

2025-07-22

3

Meiiiiᥫ᭡

Meiiiiᥫ᭡

sợ gì k sợ lại sợ bị chồng búng trán là sao vậy bé🤣🤣🤣

2025-07-20

2

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Gương mặt của cậu đúng là rất giống em ấy
2 Chương 2: Thầm thương trộm nhớ hơn 11 năm
3 Chương 3: Phải gọi anh là bố đường mới đúng nha~
4 Chương 4: Phải ngủ cùng giường với em, phải ôm em ngủ
5 Chương 5: Em dám bước vào, tôi liền khiến cho em,dù có chân nhưng chẳng thể dùng
6 Chương 6: Đầu óc mày chắc chắn có vấn đề
7 Chương 7: Thì tại người ta thiếu hơi của anh chứ sao?
8 Chương 8: Là ai không xứng để so sánh với ai?
9 Chương 9: Giấc mơ này có khi nào là điềm báo không nhỉ?
10 Chương 10: Tin mình là bản sao hoàn hảo của một kẻ khác
11 Chương 11: Ai dám đụng vào tôi, tôi trả gấp đôi
12 Chương 12: Mộ Hàn, em không có sai
13 Chương 13: Sau này anh ấy chắc chắn sẽ thích con
14 Chương 14: Không được nghịch ngợm, phá phách
15 Chương 15: Đừng bao giờ trao trọn cả tim mình cho một kẻ không xứng đáng
16 Chương 16: Quá khứ đầy huy hoàng của Thẩm Quy Ninh
17 Chương 17: Trò chuyện trong lúc đi tắm
18 Chương 18: Phạt anh mua thêm ba chiếc bánh vị đào
19 Chương 19: Chúng ta tắm cùng nhau đi
20 Chương 20: Cái đồ dại trai, kiếp này đầu thai làm đàn ông rồi mà vẫn vậy
21 Chương 21: Chúng ta làm bạn giường đi
22 Chương 22: Em không làm thế thân cũng được, làm người của tôi đi
23 Chương 23: Người của hắn, hắn muốn làm gì thì làm
24 Chươnh 24: Cưng à, em muốn đập chết ai thế? Có cần tôi giúp một tay không?
25 Chương 25: Thẩm Quy Ninh biến mất
26 Chương 26: Đây là cái gì? / Ổ... ổ ngủ của em
27 Chương 27: Cậu ấy thích người khác rồi, không theo đuổi nữa
28 Chương 28: Độ bám người của cậu chỉ có tăng chứ không giảm
Chapter

Updated 28 Episodes

1
Chương 1: Gương mặt của cậu đúng là rất giống em ấy
2
Chương 2: Thầm thương trộm nhớ hơn 11 năm
3
Chương 3: Phải gọi anh là bố đường mới đúng nha~
4
Chương 4: Phải ngủ cùng giường với em, phải ôm em ngủ
5
Chương 5: Em dám bước vào, tôi liền khiến cho em,dù có chân nhưng chẳng thể dùng
6
Chương 6: Đầu óc mày chắc chắn có vấn đề
7
Chương 7: Thì tại người ta thiếu hơi của anh chứ sao?
8
Chương 8: Là ai không xứng để so sánh với ai?
9
Chương 9: Giấc mơ này có khi nào là điềm báo không nhỉ?
10
Chương 10: Tin mình là bản sao hoàn hảo của một kẻ khác
11
Chương 11: Ai dám đụng vào tôi, tôi trả gấp đôi
12
Chương 12: Mộ Hàn, em không có sai
13
Chương 13: Sau này anh ấy chắc chắn sẽ thích con
14
Chương 14: Không được nghịch ngợm, phá phách
15
Chương 15: Đừng bao giờ trao trọn cả tim mình cho một kẻ không xứng đáng
16
Chương 16: Quá khứ đầy huy hoàng của Thẩm Quy Ninh
17
Chương 17: Trò chuyện trong lúc đi tắm
18
Chương 18: Phạt anh mua thêm ba chiếc bánh vị đào
19
Chương 19: Chúng ta tắm cùng nhau đi
20
Chương 20: Cái đồ dại trai, kiếp này đầu thai làm đàn ông rồi mà vẫn vậy
21
Chương 21: Chúng ta làm bạn giường đi
22
Chương 22: Em không làm thế thân cũng được, làm người của tôi đi
23
Chương 23: Người của hắn, hắn muốn làm gì thì làm
24
Chươnh 24: Cưng à, em muốn đập chết ai thế? Có cần tôi giúp một tay không?
25
Chương 25: Thẩm Quy Ninh biến mất
26
Chương 26: Đây là cái gì? / Ổ... ổ ngủ của em
27
Chương 27: Cậu ấy thích người khác rồi, không theo đuổi nữa
28
Chương 28: Độ bám người của cậu chỉ có tăng chứ không giảm

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play