chap2: "em ổn chưa"

Quán cà phê nhỏ vẫn giữ kiểu bàn gỗ cũ, ghế hơi xước, nhạc mở vừa đủ nghe. Giữa không gian tĩnh lặng ấy, cô và em ngồi đối diện – như hai vết cắt đã liền da, nhưng vẫn còn nhói nếu chạm trúng.
Ly cà phê của Linh chỉ vơi một nửa. Ly sữa của Sáng đã nguội lạnh.
Họ chưa ai rời đi. Có lẽ vì chưa ai thật sự sẵn lòng khép lại cuộc gặp gỡ này – dù cả hai đều biết, nếu đứng dậy bây giờ… có thể là mãi mãi không còn lần sau.
Linh đặt ly xuống, mắt nhìn ra cửa kính, nhưng giọng lại hướng về em:
Trần thảo linh - cô
Trần thảo linh - cô
Em..ổn chưa?
Sáng hơi ngỡ ngàng. Câu hỏi tưởng đơn giản, nhưng đến từ Linh, nó mang theo cả ngàn lời chưa từng nói ba năm trước.
Cậu nhìn vào mắt anh, cười khẽ.
Nguyễn lê ngọc ánh sáng -  em
Nguyễn lê ngọc ánh sáng - em
Ổn là sao?
Trần thảo linh - cô
Trần thảo linh - cô
Là… không còn khóc nữa. Là ngủ được giấc tròn. Là không còn giật mình giữa đêm vì một cái tên… //Linh dừng lại, mắt cụp xuống// … tên chị.
Sáng im lặng. Tim cậu đập chậm đi một nhịp. Cậu từng nghĩ Linh không bao giờ bận tâm. Từng tưởng chị quên đi rồi – quá khứ, tình yêu, và cả người từng đứng khóc trước cửa nhà chị mà không dám gõ.
Nguyễn lê ngọc ánh sáng -  em
Nguyễn lê ngọc ánh sáng - em
Em đã ổn.
Nguyễn lê ngọc ánh sáng -  em
Nguyễn lê ngọc ánh sáng - em
// Sáng nói, nhẹ nhàng//. “Nhưng không phải vì quên chị .”
Linh ngước lên, ánh mắt có chút gì đó nứt vỡ
Nguyễn lê ngọc ánh sáng -  em
Nguyễn lê ngọc ánh sáng - em
Em ổn vì em học cách sống mà không đợi nữa. Không đợi một tin nhắn. Không đợi một ai quay về. Không đợi cả một lời xin lỗi mà em biết… có thể không bao giờ đến.”
Linh không nói gì. Tay cô siết nhẹ mép bàn, như tự trừng phạt bản thân.
Sáng thở ra, ánh nhìn dịu lại:
Nhưng nếu hôm nay chị hỏi… em có còn đau không?
Linh nhìn em, ánh mắt hoảng hốt.
Nguyễn lê ngọc ánh sáng -  em
Nguyễn lê ngọc ánh sáng - em
Thì câu trả lời là… – //Sáng ngẩng lên, cười nhạt //– Còn. Nhưng không phải vì chị , mà vì chính em – của ba năm trước, đã yêu quá nhiều, mà không biết giữ mình lại một chút.
Không ai nói gì thêm. Ngoài kia, mưa bắt đầu ngớt. Trời nhạt nắng, ánh sáng yếu ớt chiếu lên mặt Sáng khiến Linh phải quay đi.
Một lúc sau, Linh đứng dậy. Nhưng cô không bỏ đi. Cô chỉ lấy một mảnh giấy nhỏ từ ví ra, viết vội vài dòng, rồi đặt xuống bàn
Trần thảo linh - cô
Trần thảo linh - cô
Chị không mong em tha thứ. Càng không dám mong em quay lại. Nhưng nếu có một ngày… em muốn thử bắt đầu lại – với tư cách là hai con người mới, không gánh nặng, không quá khứ… thì chị vẫn ở đây
Sáng cầm tờ giấy, không đọc ngay. Cậu nhìn cô lần cuối, hỏi:
Nguyễn lê ngọc ánh sáng -  em
Nguyễn lê ngọc ánh sáng - em
Chị không sợ… em lại biến mất nữa à?
Linh cười – một nụ cười buồn và đẹp đến lặng người
Trần thảo linh - cô
Trần thảo linh - cô
Không. Vì lần này nếu em đi, chị sẽ là người chạy theo.
T/g là con mèo
T/g là con mèo
Hết òi pai nha
T/g là con mèo
T/g là con mèo
Toi xéo đây
Hết r nho
Hot

Comments

longicungt

longicungt

girl love chứ có phải boy đâu má=))

2025-07-17

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play