[Lyaza] Bắt Đầu Lại Từ Con Số ?!
chap4 : đà lạt lạnh chị nhỉ
Chuyến xe lên Đà Lạt khởi hành lúc 10 giờ đêm.
Linh đặt vé trước mà không báo với Sáng. Chỉ đến chiều, cô chỉ đưa cho cô một chiếc balo nhỏ và nói đơn giản:
Trần thảo linh - cô
Cuối tuần này, đi với chị
Nguyễn lê ngọc ánh sáng - em
Đi đâu cơ ạ ?
Trần thảo linh - cô
Đâu cũng được, miễn là đi với em thôi
Sáng gật đầu, má hơi đỏ. Em biết, từ khi quyết định cho Linh một cơ hội nữa, trái tim mình đã không còn đủ sức để từ chối cô thêm lần nào.
Sáng sớm hôm sau – Đà Lạt se lạnh, trời nhiều sương.
Sáng quấn khăn len, mặt hơi tái vì lạnh.
Linh thì lại ngược lại – mặt không biểu cảm nhưng tay thì đang lén nhét túi sưởi vào tay em
Trần thảo linh - cô
Chị tưởng em ko biết lạnh chứ
Nguyễn lê ngọc ánh sáng - em
Uh em đâu có lạnh! // tay hơi run, nhưng vẫn liếc cô 1 cái đầy trìu mến //
Trần thảo linh - cô
// lấy tay em để vào túi áo mình // như này mà em nói ko lạnh hỏ // cười nhẹ với em //
Hai người đi dạo ở chợ Đà Lạt, ăn khoai nướng, sữa đậu nóng, và bánh tráng nướng
Và bánh tráng nướng vẫn nhiều ớt như hồi xưa.
Nguyễn lê ngọc ánh sáng - em
Chị ăn được cay hơn rồi hả? // em hỏi với 1 gương mặt nghi hoặc nhìn chị //
Trần thảo linh - cô
Ừm // Linh nhìn em //Nhưng vẫn không ăn được cay bằng việc không có em
Sáng im một nhịp. Rồi cúi xuống gặm miếng bánh, giấu mặt đỏ ửng sau lớp khăn len.
Buổi chiều, họ cùng nhau ngồi ở quán cà phê gỗ trên đồi. Nắng rọi vào qua cửa kính, chiếu lên má Sáng một vệt sáng ấm. Linh không nhìn cảnh, chỉ nhìn em.
Em biết không…// cô kẽ nói nhưng giọng vẫn run vì lạnh//
Trần thảo linh - cô
Ngày xưa anh tưởng yêu là giữ cho mình an toàn. Nên khi sợ, anh buông tay. Giờ anh mới hiểu, yêu là dám ở lại, dù có đau.
Nguyễn lê ngọc ánh sáng - em
Vậy h chị có dám ko // em hơi nghiêng đầu nhìn chị //
Trần thảo linh - cô
//Linh siết tay em, ánh mắt không chút chần chừ.//Có em ở đây, thì đau mấy anh cũng không bỏ nữa.
Cô đang ngồi đọc sách còn em gì như 1 em bé đang lăn lóc trên giường nhưng vẫn nhìn cô yêu - kiểu như ngắm người yêu trong lặng lẽ mà không muốn bị phát hiện.
Trần thảo linh - cô
Em gì gì vậy // mắt vẫn ko rời trang sách //
Em gật mình lắp lắp vài chữ :
Nguyễn lê ngọc ánh sáng - em
Em..emm em đang đếm trần nhà á !
Linh đặt sách xuống, bò lại gần, dè lên ng em :
Trần thảo linh - cô
Em đếm trần nhà hay là đếm nối ruồi trên mặt chị vậy
Nguyễn lê ngọc ánh sáng - em
Ủa chị có nốt ruồi trên mặt hỏ // giả ngơ như chẳng biết gì //
Trần thảo linh - cô
Chị có mà // chỉ vào tim mình // nè bé to đùng luôn!
Sáng cười lăn, rồi vùi mặt vào ngực cô, khẽ nói:
Nguyễn lê ngọc ánh sáng - em
Chị đúng là đồ đáng ghét…
Nguyễn lê ngọc ánh sáng - em
Mà em hết ghét rồi
Đêm Đà Lạt. Ngoài trời lạnh 14 độ. Trong chăn, Linh nắm tay Sáng. Họ không làm gì cả – không vội, không hối hả. Chỉ nằm yên, nghe tim nhau đập, và nghe tiếng trái tim mình nói thầm một điều:
Trần thảo linh - cô
Mình yêu lại nhau rồi đó. Từ từ thôi, nhưng lần này… đừng buông nữa em nhé ! // hôn má em //
Nguyễn lê ngọc ánh sáng - em
Dạ vâng
T/g là con mèo
Chap này nó ngọt hong tr
T/g là con mèo
Chắc chap sau tao cho 1 tí trà vào nhỉ
T/g là con mèo
Chap sau biết
T/g là con mèo
Mà h hỏi này cái
T/g là con mèo
Chúng mày chọn ngoại truyện là đi khu vui chơi hay là chap5 cô ấy là ai vậy chị?
T/g là con mèo
Cho chúng mài chọn đếy
T/g là con mèo
Tao cút đây
T/g là con mèo
Pai // xách dép đi //
Comments
longicungt
ai làm gì mà m xách dép?
2025-07-25
0
and i gotta...wee woo..🍄
Mom chịu ra chap mới rồi nè=))) tưởng 2 năm nữa bà mới viết
2025-07-25
0
Đu 7749 otp
Uh chap 5 là 2 năm thiệc á
2025-07-25
0