[ ngoại truyện] ngày thứ 1001

✏️ Ngày 1 sau chia tay. Hôm nay em đi rồi. Quán cà phê quen giờ vắng lặng. Cô uống một ly đắng hơn bình thường. Không biết là do cà phê đậm, hay tim cô rỗng.
✏️ Ngày 8. Cô bắt đầu viết những dòng này không vì muốn níu kéo gì cả. Chỉ là cô sợ… nếu không viết, em sẽ mờ dần trong cô . Mà cô thì… không dám quên em.
✏️ Ngày 23. Lúc chị nhìn thấy người ta mặc chiếc áo giống em. Chị cố chạy theo, tưởng là em. Nhưng không phải. Em đâu có ở đây nữa. Em không còn là “góc quen” của cô nữa rồi
✏️ Ngày 56. Mẹ hỏi sao dạo này chị hay về muộn. Chị nói đi làm. Nhưng thật ra chị ngồi trong phòng, nhớ em. Chị nhớ em cười, nhớ em khóc, nhớ em giận chị rồi tự tha cho chị. Chắc bây giờ, em không còn tha nữa.
✏️ Ngày 90. Chị nghe nói em đã ra nước ngoài. Chị biết, em giỏi mà. Em xứng đáng có bầu trời riêng. Chị chỉ ước, trong bầu trời ấy… Chị còn là một đốm mây nhỏ – đủ để em nhớ đôi chút.
✏️ Ngày 200. Tiệc sinh nhật em. Chị không nhắn gì cả. Chỉ ngồi một mình, uống lon nước cam em từng thích. Vị vẫn vậy. Nhưng không còn ai nói: “Uống ít thôi, chua hư bao tử đó nha.”
✏️ Ngày 365 – tròn một năm. Chị vẫn chưa yêu thêm ai ngoài em! Không phải vì không ai thương. Mà là vì… chị chưa tha thứ cho chính mình. Còn em? Em đã tha thứ cho chị chưa?
✏️ Ngày 600. Bây giờ chị không khóc nữa rồi. Nhưng em vẫn là tên người mà mỗi khi buồn – cô gọi thầm khi nhớ
✏️ Ngày 1000. Hôm nay em trở về. Quán cà phê nhỏ, tiếng chuông cửa rung, Và em đứng đó – như chưa từng rời xa chị
✏️ chị không dám hỏi vì sao em lại rời bỏ chị - chị chỉ sợ em sẽ biến mất như 1 giấc mơ
✏️ Em ngồi xuống, và nói: “Lâu rồi không gặp.” Chị chỉ biết gật đầu, Và lần đầu tiên trong 1000 ngày qua… Cô thấy trái tim mình đập lại.
Cuốn sổ kết thúc ở trang số 1001.
Sáng đóng sổ lại, nước mắt rơi ướt vài dòng chữ cũ.
Linh ngồi kế bên, không nói gì. Chỉ nắm lấy tay em.
Trần thảo linh - cô
Trần thảo linh - cô
Em biết không…
Cô nói, giọng run
Trần thảo linh - cô
Trần thảo linh - cô
Chị không viết thêm nữa từ lúc em về. Vì giờ em ở đây rồi.
Sáng gật đầu. Tay vẫn run.
Nguyễn lê ngọc ánh sáng -  em
Nguyễn lê ngọc ánh sáng - em
Vậy lần sau chị viết gì nữa không?
Linh mỉm cười, chạm trán em:
Trần thảo linh - cô
Trần thảo linh - cô
Viết nhật ký, nhưng là nhật ký sống. Viết bằng những lần mình nắm tay nhau, cùng nấu ăn, cùng xem phim, cùng cãi, cùng thương
Trần thảo linh - cô
Trần thảo linh - cô
Viết bằng mỗi ngày có em ở bên, chứ không phải ‘nhớ em từ xa’ nữa
Trần thảo linh - cô
Trần thảo linh - cô
Và chị sẽ luôn yêu em vì em đã ở đây bên cạch chị rồi !
Nguyễn lê ngọc ánh sáng -  em
Nguyễn lê ngọc ánh sáng - em
Em cũng yêu chị nhiều lắm luôn
Hết
Tau cúc đây

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play