[ HieuDuong ] Thương Nhớ Cơn Mưa
•5 : Cơn Mưa Ướt Áo
Trên đường về, trời bất chợt đổ mưa
Không báo trước. Không một tiếng sấm. Chỉ là từng giọt rơi xuống vai, rồi thành những vệt loang dài trên con đường lát gạch làm anh không kịp phản ứng. Cả hắn cũng vậy
Hai người đứng dưới mái hiên một cửa tiệm nhỏ ven đường, thở nhẹ. Mưa không quá lớn, nhưng đủ để ướt áo và cảm thấy lạnh bên ngoài
Hắn đưa mắt nhìn trời, rồi quay sang anh
Trần Minh Hiếu
Ướt áo rồi hả?
Anh gật đầu. Vai áo anh bắt đầu sẫm màu, dính sát vào da. Gió lùa qua lớp vải khiến anh rùng mình nhẹ
Không nói thêm lời nào, hắn cởi phăng áo sơ mi ngoài của mình. Chiếc áo trắng, mỏng, còn ấm hơi cơ thể phủ lên vai anh
Trần Minh Hiếu
Mặc vào đi.
Trẩn Đăng Dương
Nhưng… anh thì sao?
Trần Minh Hiếu
Anh không sao. Em yếu hơn, lạnh dễ bệnh.
Anh cắn môi, không nói được gì nữa. Mắt nhìn xuống, tim đập hỗn loạn. Hơi ấm còn vương trong áo hắn làm anh thấy choáng váng. Không phải vì lạnh, mà vì hắn thật sự quá dịu dàng
Lúc đó, anh ngẩng đầu nhìn hắn. Hắn cũng đang nhìn anh
Không cười, không nói gì cả. Chỉ là ánh mắt ấy. Ánh mắt như biết hết những điều anh đang giấu kín
Nhưng lòng anh như vừa rơi vào một vùng sâu không đáy. Có chút bối rối, có chút biết ơn, và có cả một điều gì đó không rõ tên
Cơn mưa tiếp tục rơi, ngoài hiên đã loáng nước. Người qua đường vội vã lướt nhanh, ai cũng đang tìm chỗ trú
Nhưng anh đứng dưới mái hiên cùng hắn, khoác chiếc áo của hắn, nhìn từng giọt mưa rơi rồi lại chẳng muốn đi đâu nữa
Có một điều gì đó, nhẹ như mưa
Nhưng đang thấm vào tim… rất sâu
Comments