[Tóc Tiên×Misthy] Hôn Nhân Bất Đắc Dĩ
"Ra mắt gia đình tổng tài"
Biệt thự Nguyễn Khoa gia tộc,một công trình đồ sộ mang kiến trúc Pháp cổ, bao quanh là những hàng cây được cắt tỉa gọn gàng. Trên bậc thang dẫn lên sảnh chính, mẹ của Tóc Tiên – bà Minh Tuyết – đang ngồi nhâm nhi trà, ánh mắt sắc bén như chim ưng quan sát từng cử động của người khác.
Cánh cửa xe mở ra, Nguyễn Khoa Tóc Tiên bước xuống trước, dáng người thẳng tắp, kiêu hãnh. Theo sau là Lê Thy Ngọc, cô gái nhỏ nhắn với ánh mắt lộ rõ vẻ lo lắng.
Tóc Tiên
//liếc sang, giọng bình thản nhưng uy lực//Giữ thẳng lưng, ngẩng đầu lên. Tôi không muốn mẹ tôi nhìn thấy ‘vợ tôi’ yếu đuối như một con mèo ướt.
Lê Thy Ngọc
//thở gấp, lí nhí//Tôi… tôi biết rồi. Tôi sẽ cố.
Tóc Tiên
//khẽ cười nhạt, nói nhỏ chỉ để cô nghe//Cố gắng diễn tròn vai đi. Nếu không, hậu quả… cô biết rồi đấy.
Lê Thy Ngọc
//siết chặt tay, đáp khẽ//Vâng… chồng.
Tóc Tiên khẽ nhướn mày, khóe môi cong lên đầy ẩn ý khi nghe từ “chồng” vang lên từ miệng cô.
Bầu không khí ngột ngạt bao trùm căn phòng. Bà Minh Tuyết đặt tách trà xuống bàn, đôi mắt soi mói nhìn Thy Ngọc từ đầu đến chân.
Minh Tuyết
//giọng đanh lại//Đây là người mà con định đưa về ra mắt mẹ sao?
Minh Tuyết
Một đứa con gái bình thường đến mức… chẳng có gì nổi bật.
Tóc Tiên
//giữ giọng bình tĩnh, nhưng ánh mắt sắc lạnh//
Tóc Tiên
Mẹ, con không cần ‘vợ’ mình phải nổi bật. Con chỉ cần người khiến con yên tâm khi ở cạnh.
Minh Tuyết
//cười khẩy//Yên tâm? Con gái mẹ từng được bao nhiêu người xuất sắc theo đuổi, giờ lại đưa về một đứa chẳng có gia thế, chẳng có tài sản… yên tâm kiểu gì?
Lê Thy Ngọc
//cúi đầu, giọng nhỏ//Cháu… cháu xin lỗi nếu sự xuất hiện của cháu khiến bác không vui.
Minh Tuyết
//nheo mắt, giọng gay gắt//Cô còn biết điều đấy sao? Tôi hỏi thẳng, cô đến với con gái tôi vì tiền đúng không? Đừng nói với tôi cô ‘yêu’ nó.
Lê Thy Ngọc
//siết tay, giọng run nhưng cố gắng cứng cỏi//Cháu… cháu thật sự trân trọng Tóc Tiên. Cháu sẽ cố gắng để xứng đáng đứng bên cạnh cô ấy.
Minh Tuyết
//cười lạnh//Xứng đáng? Một đứa không môn đăng hộ đối như cô thì xứng cái gì?
Tóc Tiên
//đột nhiên lên tiếng, giọng trầm nhưng kiên quyết//Mẹ, con không muốn nghe thêm lời sỉ nhục vợ con.
Cả căn phòng im bặt. Thy Ngọc tròn mắt nhìn người phụ nữ lạnh lùng bên cạnh.
Minh Tuyết
//ngạc nhiên, giọng nghiêm khắc//Tiên! Con đang bênh cô ta sao? Con biết mẹ ghét nhất loại phụ nữ trèo cao mà!
Tóc Tiên
//bình thản nhưng ánh mắt sắc bén//Không phải bênh, mà là bảo vệ.
Tóc Tiên
Mẹ nên nhớ, con đã chọn cô ấy, và nếu mẹ không chấp nhận, con sẽ không quay về nhà này nữa.
Minh Tuyết
//đập bàn, giận dữ//Con… Con dám uy hiếp cả mẹ mình vì một đứa như thế này sao?
Tóc Tiên
//lạnh giọng//Mẹ cứ coi là vậy đi. Với con, cô ấy bây giờ… là vợ hợp pháp.
Lê Thy Ngọc
//hốt hoảng, kéo nhẹ tay Tóc Tiên, giọng run//Tóc Tiên… đừng nói vậy, em không muốn vì em mà chị mâu thuẫn với mẹ.
Tóc Tiên
//quay sang nhìn Thy Ngọc, giọng trầm nhưng dịu hơn//Em im đi. Việc của em là đứng cạnh tôi và để tôi xử lý mọi thứ.
Ánh mắt của Tóc Tiên khóa chặt lấy Thy Ngọc, mang theo một tia dịu dàng hiếm hoi khiến trái tim cô chệch nhịp.
Không khí trong xe yên lặng một lúc lâu.
Lê Thy Ngọc
//rón rén, giọng nhỏ//Xin lỗi… vì em mà chị cãi nhau với mẹ.
Tóc Tiên
//liếc sang, giọng lạnh nhưng chậm rãi// Không cần xin lỗi.
Tóc Tiên
Tôi đã lường trước chuyện này. Chỉ cần em nhớ… ở trước mặt người khác, em phải diễn tròn vai
Tóc Tiên
Làm vợ tôi nghĩa là phải ngẩng cao đầu, không được để ai khinh thường.
Lê Thy Ngọc
//thở dài, giọng lí nhí//Nhưng em… không tự tin lắm…
Tóc Tiên
//bất ngờ cúi người, ghé sát, giọng trầm//Vậy để tôi dạy em cách làm vợ tổng tài.
Lê Thy Ngọc
//giật mình, mặt đỏ bừng//Ch…chị nói gì?
Tóc Tiên
//khẽ nhếch môi, ánh mắt như trêu chọc// Bắt đầu từ tối nay… em sẽ phải học dần cách ‘quen’ với tôi.
Tóc Tiên
Và đừng quên, em là ‘vợ yêu’ của tôi… ít nhất là trên giấy tờ.
Trái tim Thy Ngọc đập nhanh đến mức cô không phân biệt nổi đâu là giả, đâu là thật…
Chu Hoàng Yen
Truyện hay hong ạa?
Chu Hoàng Yen
Hay thì cho 1tym iii💗
Comments