[Tóc Tiên×Misthy] Hôn Nhân Bất Đắc Dĩ
"Khoảng cách nguy hiểm"
Ánh nắng dịu nhẹ len lỏi qua rèm cửa, phủ lên căn phòng ngủ sang trọng. Lê Thy Ngọc khẽ trở mình, hàng mi run rẩy khi cảm nhận được hơi ấm lạ lẫm bên cạnh.
Lê Thy Ngọc
//lẩm bẩm, mắt nhắm hờ//Ưm ấm quá…
Cô dụi dụi đầu vào gối, nhưng gối không mềm như tối qua. Một mùi hương thanh mát thoang thoảng quanh mũi khiến trái tim cô nhói lên…
Mở mắt ra, gương mặt Nguyễn Khoa Tóc Tiên hiện lên ngay trước mắt.
Lê Thy Ngọc
//hoảng hốt, giật mình thì thầm//"Á…!"
Cô nhận ra mình đang nằm gọn trong vòng tay Tóc Tiên, đầu dựa lên cánh tay cô ấy. Một chân Thy Ngọc còn… vô thức gác lên đùi người kia.
Tóc Tiên
//khẽ mở mắt, giọng khàn khàn vì ngái ngủ//Em đang định làm gì đấy… vợ yêu?
Lê Thy Ngọc
//mặt đỏ bừng, giọng lắp bắp//Không… em… em không cố ý…!
Tóc Tiên
//cười khẽ, ánh mắt hờ hững nhưng sâu thẳm//Chắc chứ?Nhìn em lúc ngủ ngoan ngoãn như mèo con, ai mà tin em vô ý?
Lê Thy Ngọc
//vội vàng rút người lại, lí nhí//Xin lỗi… em chỉ… lăn qua trong lúc ngủ thôi.
Tóc Tiên
//nắm cổ tay cô kéo lại, giọng trầm//Đứng lại. Ai cho em tránh xa tôi?
Lê Thy Ngọc
//mắt tròn xoe//Ơ… nhưng mà…
Tóc Tiên
//nghiêng người, khẽ thì thầm//Em quên rồi sao? Chúng ta là vợ chồng. Diễn sâu vào.
Lê Thy Ngọc
//giọng run run//Nhưng… nhưng chỉ có hai chúng ta…
Tóc Tiên
//nhếch môi, ánh mắt như trêu chọc//Cô vợ nhỏ, em tưởng tôi không biết sáng nay mẹ tôi có thể sai người hầu lên kiểm tra phòng à?
Tóc Tiên
Nếu em cứ né tôi như con mèo hoang thế này, sớm muộn gì chúng ta cũng lộ.
Lê Thy Ngọc
//mặt đỏ lựng//Vậy… em phải làm gì?
Tóc Tiên
//siết nhẹ eo cô, giọng khàn khàn//Thả lỏng người. Tựa vào tôi… và cười dịu dàng. Giả vờ yêu tôi đến mức không rời ra được
Lê Thy Ngọc
//cắn môi, thở gấp//Em… sẽ cố.
Tóc Tiên
//ghé sát, thì thầm vào tai//Tốt. Nhưng em nhớ… càng diễn, càng dễ bị chính cảm xúc của mình nuốt chửng đấy
Bà Minh Tuyết ngồi ở đầu bàn, đôi mắt sắc bén lướt nhanh sang hai người.
Minh Tuyết
//giọng lạnh//Cả đêm qua hai đứa ngủ chung phòng?
Lê Thy Ngọc
//hơi giật mình, lí nhí//Dạ… vâng.
Tóc Tiên
//nắm tay Thy Ngọc, giọng bình thản//Có gì lạ sao mẹ? Là vợ chồng thì ngủ chung là điều đương nhiên.
Minh Tuyết
//cười nhạt//Đừng quên, ta không chấp nhận cô ta.
Minh Tuyết
Một đứa không môn đăng hộ đối thế này chỉ khiến con mất mặt.
Tóc Tiên
//mắt tối sầm, giọng sắc lạnh//Mẹ, con đã nói rõ nếu mẹ còn sỉ nhục vợ con, con sẽ rời khỏi nhà này ngay lập tức.
Lê Thy Ngọc
//siết tay Tóc Tiên, run giọng//Đừng… đừng nói vậy. Em không muốn chị mâu thuẫn với bác gái vì em.
Tóc Tiên
//quay sang nhìn Thy Ngọc, giọng dịu lại nhưng ánh mắt nghiêm nghị//Im đi. Em chỉ cần ngồi yên bên tôi và để tôi xử lý.
Lê Thy Ngọc
//ngồi trên giường, lí nhí//Chị thật sự không thấy khó chịu khi phải… ngủ cùng em sao?
Tóc Tiên
//tiến đến gần, ánh mắt sâu thẳm//Khó chịu? Ngược lại… tôi bắt đầu thấy thú vị.
Lê Thy Ngọc
//tim đập nhanh, ngập ngừng//Thú… thú vị?
Tóc Tiên
//cúi sát, giọng trầm//Đúng vậy. Một người vốn chỉ là vợ hợp đồng, sao em khiến tôi thấy khó kiểm soát cảm xúc thế này?
Lê Thy Ngọc
//mặt đỏ bừng, giọng run//Chị đừng đùa… em không chịu nổi đâu.
Tóc Tiên
//thì thầm, hơi thở ấm nóng phả nhẹ lên tai//Vậy em định trốn đến bao giờ… vợ yêu?
Comments