[Tóc Tiên×Misthy] Hôn Nhân Bất Đắc Dĩ
"Diễn sâu hay thật lòng?"
Buổi tối trong biệt thự Nguyễn Khoa yên tĩnh đến lạ thường. Ánh đèn vàng dịu nhẹ hắt xuống nền gỗ bóng loáng, in hằn dáng hai người phụ nữ – một đứng kiêu hãnh, một cúi đầu căng thẳng.
Tóc Tiên
//khoanh tay, giọng trầm//Đứng thẳng lưng lên. Tôi bảo em diễn vai vợ, chứ không phải diễn vai giúp việc sợ chủ.
Lê Thy Ngọc
//siết chặt tay, lí nhí//Xin lỗi… Em chưa quen.
Tóc Tiên
//tiến lại gần, ánh mắt sắc bén//Chưa quen thì phải tập
Tóc Tiên
Tôi ghét sự yếu đuối, càng ghét việc em cúi đầu trước người khác.
Tóc Tiên
Từ giờ, bất cứ khi nào có người ngoài, em phải tự tin nắm lấy tay tôi, gọi tôi là chồng, và nhìn tôi như thể em yêu tôi say đắm
Lê Thy Ngọc
//ngẩng đầu, mặt đỏ bừng//Hiểu… chồng.
Nguyễn Khoa Tóc Tiên nhướn mày, đôi môi hồng nhạt khẽ nhếch lên, ánh mắt lóe lên tia hứng thú.
Tóc Tiên
//giọng trầm, khẽ cười//Tốt. Em đang tiến bộ đấy… vợ yêu
Tóc Tiên
//ra lệnh/Ngồi xuống đây.Chúng ta sẽ bắt đầu với một bài tập nhỏ.
Lê Thy Ngọc
//ngập ngừng//Bài tập… gì vậy?
Tóc Tiên
//ngồi vắt chéo chân trên sofa, giọng bình thản//Đơn giản thôi.
Tóc Tiên
Em ngồi cạnh tôi, khoác tay tôi, nhìn vào mắt tôi như thể em thực sự yêu tôi.
Lê Thy Ngọc
//mắt mở to//Gì cơ? Nhưng mà… em
Tóc Tiên
//cắt lời, giọng lạnh//Không nhưng nhị gì hết.Ngồi.
Thy Ngọc rón rén ngồi xuống cạnh Tóc Tiên, khoảng cách giữa hai người gần đến mức cô có thể nghe thấy mùi hương thanh mát thoang thoảng từ tóc của người phụ nữ kia.
Tóc Tiên
//liếc sang, giọng trầm//Khoác tay tôi.
Lê Thy Ngọc
//mặt đỏ bừng, giọng run//Nhưng… nhưng em
Tóc Tiên
//nghiêng đầu, ánh mắt nguy hiểm//Muốn mẹ tôi và mọi người tin em là vợ tôi hay không?
Lê Thy Ngọc
//cắn môi, lí nhí//Muốn…
Tóc Tiên
//hạ giọng//Vậy ngoan ngoãn làm theo.
Thy Ngọc hít sâu, run rẩy đưa tay khoác lấy cánh tay của Tóc Tiên.
Tóc Tiên
//khẽ nhướn mày, giọng trầm//Nhìn vào mắt tôi.
Lê Thy Ngọc
//mắt chạm mắt, giọng lạc đi//Em… em không thể. Gần quá…
Tóc Tiên
//kéo nhẹ cô sát lại, thì thầm//Em phải quen với khoảng cách này
Tóc Tiên
Trong mắt người ngoài, chúng ta là vợ chồng.
Lê Thy Ngọc
//giọng lí nhí//Nhưng mà… tim em đập nhanh quá.
Tóc Tiên
//cười khẽ, ánh mắt sâu thẳm//Vậy tốt. Người ta nhìn vào mới tin em yêu tôi.
Tóc Tiên
//đứng trước cửa phòng ngủ, giọng ra lệnh//Từ tối nay, em ngủ ở phòng này.
Lê Thy Ngọc
//mắt mở to, hoảng hốt//Cái gì? Không phải… phòng đối diện sao?
Tóc Tiên
//bước đến gần, ánh mắt sâu hun hút//Em nghĩ mẹ tôi ngu ngốc đến mức tin chúng ta ngủ riêng à?
Tóc Tiên
Chúng ta là vợ chồng, hiểu chưa?
Lê Thy Ngọc
//nuốt nước bọt, giọng run//Nhưng… nhưng nếu ngủ chung, em không quen…
Tóc Tiên
//cúi sát, hơi thở ấm nóng phả lên tai Thy Ngọc//Quen dần đi. Đây cũng là một phần của hợp đồng.
Lê Thy Ngọc
//lắp bắp//Ch…chị thật sự không thấy khó chịu sao?
Tóc Tiên
//nở nụ cười lạnh nhưng ẩn chút dịu dàng//Tôi không khó chịu.
Tóc Tiên
Nhưng nếu em cứ ngại ngùng mãi thế này, sớm muộn gì người ngoài cũng phát hiện đây chỉ là hôn nhân hợp đồng.
Lê Thy Ngọc
//mặt đỏ,giọng nhỏ//Em… em sẽ cố gắng.
Đêm đầu tiên “ngủ chung phòng” diễn ra trong bầu không khí căng thẳng. Trên giường, cả hai nằm quay lưng về phía nhau. Nhưng trái tim Thy Ngọc lại đập loạn nhịp vì người phụ nữ bên cạnh…
Comments