[Tokyo Revengers] Dâu Tằm.
002.
Shinichirou bế cô vào nhà, liền gọi em gái của mình tên Emma để ra phụ anh sơ cứu.
Sano Emma
Anh Shinichirou, anh bắt cóc con gái nhà người ta hả !?
Nghe tới từ bắt cóc, có hai người em của Shinichirou liền vội ra xem.
Sano Manjirou
Gì, anh hai bắt cóc gái á ?
Kurokawa Izana
Ủa, sao anh bế con gái nhà người ta vào đây vậy ?
Cả đám đều nhìn chằm chằm về phía Shinichirou nhưng anh liền quát lớn.
Sano Shinichirou
Anh mày không có bắt cóc !!!
Sano Shinichirou
Emma, em giúp anh lấy bộ cứu thương đi.
Emma hơi bối rối nhưng vẫn chạy đi lấy.
Izana nhìn chằm chằm vào người mà Shinichirou bế rồi hỏi.
Kurokawa Izana
Con bé bị gì sao ?
Shinichirou gật đầu rồi mang cô vào trong phòng khách, sau đó đặt nhẹ cô xuống.
Lúc cô được đặt xuống, Manjirou nhìn cô từ đầu tới chân.
Sano Manjirou
Bị ai đánh sao...? Sao khắp người chỗ nào cũng bầm vậy ?
Emma lấy được bộ cứu thương, Wakasa liền đến lấy rồi đi lại phía cô để sơ cứu.
Lúc này có một cụ ông lên tiếng, giọng tuy la mắng nhưng lại chứa tình yêu thương.
Sano Mansaku
Mấy đứa bây lại phá gì nữa đúng không !?
Sano Shinichirou
Không có mà ông ! Có người bị thương trước võ đường nhà chúng ta nên con mang con bé vào.
Ông Mansaku lại chỗ cô, nhìn suy xét một lâu rồi nói.
Sano Mansaku
Đứa trẻ tội nghiệp, sao lại bị thương như này.
Lúc này Emma vào trong, muốn phụ Wakasa một tay.
Sano Emma
Để em cởi áo khoác chị ấy ra xem thử.
Emma cởi nhẹ áo khoác của cô ra, lúc kéo ra ngoài thì hơi sốc. Vì không những chân mà ngay cả tay, vai đều có các vết bầm.
Sano Emma
Rốt cuộc là ai đã làm chuyện này kia chứ...
Shinichirou nhìn vào cô mà không khỏi bàng hoàng. Vì cô còn nhỏ, nhìn chỉ trạc tuổi Emma nhưng lại có lắm vết thương trên người.
Sano Shinichirou
Chắc để em ấy tá túc lại đây một hôm thôi, khi nào con bé tỉnh lại thì chúng ta sẽ hỏi.
Emma vừa băng bó, Wakasa thì giúp cô làm sạch vết thương.
Lúc cô nhìn thấy áo cô có đính một cái bảng tên thì cô mới nhận ra.
Sano Emma
Ah...Em biết người này !
Mọi người nghe vậy thì mới quay lại nhìn cô rồi hỏi Emma.
Imaushi Wakasa
Em biết đây là ai sao ?
Sano Emma
Vâng, cậu ấy trạc tuổi em.
Sano Emma
Tên là Tadashi Kazuha, trưởng câu lạc bộ Karate ở trường em đó.
Manjirou nghe xong không khỏi thắc mắc.
Sano Manjirou
Trưởng câu lạc bộ Karate mà để bị đánh như này sao ?
Wakasa cũng thắc mắc, nhưng thay vào đó anh nói.
Imaushi Wakasa
Nhỡ con bé bị bạo lực gia đình thì sao, có khi tâm lí không ổn định nên mới không phản kháng cũng nên.
Nghe tới từ bạo lực gia đình, Izana thoáng chốc thấy cô thật li kì. Có thể đánh trả thì sao lại không đánh trả ?
Kurokawa Izana
Thảo nào nhìn có vẻ quen quen, lúc đầu còn tưởng nhầm người.
Shinichirou hỏi Izana với giọng thắc mắc.
Sano Shinichirou
Em biết con bé sao ?
Kurokawa Izana
Em biết tên thôi, mặt mũi em chưa thấy bao giờ. Tại câu lạc bộ Karate hiếm thấy con bé xuất hiện, ở trường không có ấn tượng gì luôn.
Cả phòng dần rơi vào im lặng và ba chấm.
Emma lên tiếng, phá tan sự im ắng.
Sano Emma
Anh nấu đồ ăn đi anh Shin, em sẽ trông chừng chị ấy.
Sano Shinichirou
Được rồi, vậy ở đây giao cho em.
Sau đó mọi người rời đi, trong phòng còn mỗi Emma và cô.
Một lúc sau, khi mọi người dùng bữa xong thì cô cuối cùng cũng tỉnh lại.
Tadashi Kazuha.
“Đây là đâu...?”
Bỗng có tiếng con gái vang lên, làm cho cô cũng tỉnh hẳn.
Sano Emma
Cậu tỉnh rồi hả ?
Cô từ từ ngồi dậy, nhìn ngó xung quanh rồi lại nhìn lên tay của mình.
Tadashi Kazuha.
Cậu...giúp tôi băng bó sao...?
Sano Emma
Ừm, tớ giúp cậu đó. À mà cậu có đói không, tớ đem gì đó lên ăn nhé ?
Tadashi Kazuha.
Cảm ơn cậu...
Giọng nói yếu ớt, tuy dễ thương nhưng lại có chút đáng thương xen kẻ vào đó.
Emma chạy đi lấy đồ ăn, cùng đó Shinichirou và Wakasa vào xem tình hình cô.
Vừa mở cửa thì Shinichirou như bị hớp hồn. Giờ anh mới để ý lúc bế cô anh chỉ thấy cô có vẻ như khá xinh đẹp, giờ cô mở mắt ra thì anh đã chắc rằng cô giống như một con búp bê vậy.
Đôi mắt xanh dương như biển sâu thẳm, cái nhìn đó khiến anh có chút bối rối.
Wakasa lên tiếng, cắt đi bối cảnh hoa màu trong mắt của Shinichirou.
Imaushi Wakasa
Em dậy rồi đó hả ? Có thấy trong người ổn chút nào không ?
Cô nhìn cả hai người rồi gật đầu, sau đó cô cất giọng tuy nhỏ nhưng đủ để hai người họ nghe.
Tadashi Kazuha.
Em ổn ạ, cho em hỏi đây là chỗ nào vậy...?
Shinichirou nghe giọng cô, anh thật sự thấy thương cô và rất thích cái nhìn của cô dành cho anh.
Sano Shinichirou
Đây là nhà anh, em bị ngất trước nhà anh nên anh đã đưa em vào đây.
Sano Shinichirou
Không thể để con gái dầm mưa ở ngoài đó được.
Cô cúi người, rồi nói một câu chứa đầy lòng biết ơn sâu sắc.
Tadashi Kazuha.
Em cảm ơn anh...
Nghe xong câu đó, Shinichirou liền nghĩ.
Sano Shinichirou
“Con bé lễ phép như thế, cũng đáng yêu nữa. Có khi mình cảm thấy muốn yêu thương em ấy hơn bao giờ hết.”
Shinichirou trao cái nhìn yêu thương về phía tấm lưng của người con gái có đầy vết thương. Lần gặp gỡ này, anh có vẻ nên cảm ơn ông trời vì đã để anh gặp phải một cô bé như em.
Comments