[Tokyo Revengers] Dâu Tằm.
001.
“Hôm đó là một cơn mưa rào, tiếng sấm chớp vang cả trời cao. Tôi có một gia đình cũng giống như cơn mưa, cứ mưa rồi lại tạnh cũng giống như việc yêu thương rồi lại tàn sát lẫn nhau.”
“Tôi sinh ra là một đứa trẻ thiếu thốn tình thương của cha và mẹ. Lúc nhỏ chỉ nghĩ một viên kẹo có thể chữa lành cho gia đình của mình. Lớn lên rồi mới hiểu, một viên chưa bao giờ là đủ.”
“Tôi sinh ra trong giờ mưa, nên cuộc đời tôi chẳng bao giờ cảm thấy không ướt mi cả.”
Bố của Kazuha
Con ranh kia, mày lại đi đầu giờ này mới về ?
“À, lại là tiếng kêu của ông ấy. Tôi ghét cái tiếng này vô cùng.”
Tadashi Kazuha.
Con đi học về.
Ông Tadashi nắm đầu cô, kéo tóc cô một phát rất mạnh.
Bố của Kazuha
Mày giống như mẹ mày vậy, lúc nào cũng viện lí do để ra ngoài !
Bố của Kazuha
Mày đúng là đứa con hoang, nên mẹ mày mới vứt lại đây cho tao !
Cô kêu ra một tiếng đau nhỏ, cô cũng im lặng không nói gì.
Có lẽ chuyện này quá quen rồi, việc bị ông Tadashi đánh đập đã là câu chuyện thường tình rồi.
Ông Tadashi hất mạnh cô xuống sàn, làm cho đầu gối cô trầy rồi rướm máu mà chảy xuống.
Bố của Kazuha
Hôm nay tao phải đập mày ! Mẹ mày bỏ tao để giờ tao phải nuôi cái thứ con hoang này !
Cô nằm im dưới sàn nhà, không thể động đậy được.
Tadashi Kazuha.
“Sao mình không đứng dậy được...Mình là trưởng câu lạc bộ Karate kia mà...Phản kháng đi...Tay chân...”
Cô không thể ra tay, vì ông Tadashi là bố của cô. Cô hiểu, vì mẹ cô đã bỏ ông đi đến một nơi khác và có một cuộc sống khác tươi đẹp hơn nên việc ông ấy sinh ra thù hằn với cô cũng là điều dễ hiểu.
Nhưng, cô thì có tội gì ? Tội được phép sống giống một con người sao ?
Ông Tadashi cầm cây thước gỗ kéo xộc xạch ra ngoài phòng khách rồi kéo ra trước mặt cô.
Tadashi Kazuha.
“Mình sẽ bị đánh chết mất...Cố gắng chạy đi...!!!”
Cô cố gắng ngồi dậy, nhưng chưa kịp phản ứng thì đã bị ông Tadashi dùng thước đánh mạnh vào phần vai.
Bố của Kazuha
Mày phải chết, tao không có đứa con như mày !
Ông Tadashi vừa chửi vừa đánh khiến cô không tài nào đứng dậy được. Cô vì không chịu được nữa nên đã dùng tay chặn cây thước lại rồi gạt chân ông Tadashi khiến ông ngã nhào.
Tadashi Kazuha.
Ông cứ đỗ lỗi cho tôi như vậy, có bao giờ ông hỏi rằng bản thân ông đã từng có lỗi không ?
Cô hỏi ông với giọng âm u, vừa đau thương vừa chua xót. Cô bị thương rất nặng nhưng đến cuối vẫn không đánh ông Tadashi vì cô đã đặt chữ “Nhân” lên trên đường đời, là con người thì phải làm tròn phẩm chất của con người.
Không để ông Tadashi trả lời, cô thẳng thừng chạy ra khỏi nhà dưới cơn mưa tầm tã, để lại ông Tadashi mặc may chửi rủa trong căn nhà lạnh lẽo ấy.
Cô cứ chạy, nước mưa cứ xối ào ào lên đầu cô nhưng cô vẫn cố chạy. Vết thương trên người bắt đầu có dấu hiệu tím lại, hai đầu gối còn có dấu hiệu chảy máu không ngừng.
Tadashi Kazuha.
“Cố một chút nữa thôi...Tiệm thuốc...”
Cô cứ chạy mãi cho đến khi đôi mắt trở nên mờ dần rồi ngã quỵ xuống dưới đất. Cô không thể chạy nữa, không thể đi đâu nữa cả. Chiếc áo đồng phục hôm nay có lẽ là thứ duy nhất che đi được những vết thương đó.
“Võ đường nhà Sano”. Cô đã ngã dưới cổng nhà Sano, cô không hay biết gì mà chỉ nằm ở đó rồi ngất đi.
Sano Shinichirou
Xem thử còn thiếu gì không đi, bọn mày đi mua không an tâm lắm nên tao phải đi theo.
Imaushi Wakasa
Thằng Shin lại nữa rồi, bọn tao trước giờ mua đồ qua nhà mày có thiếu cái gì đâu ???
Akashi Takeomi
Thiếu mấy món chủ yếu thôi chứ thiếu gì đâu đúng không anh bạn ?
Tiếng nói chuyện rôm rã như thế cho đến khi Shinichirou nhìn thấy có thứ gì đó đang ở dưới cổng nhà một chút.
Sano Shinichirou
Ủa, chỗ kia có ai phải không ???
Wakasa nhìn theo hướng của Shinichirou rồi nói.
Imaushi Wakasa
Ờ, có ai đó đang nằm thì phải.
Cả 3 người chợt im bặt một lúc rồi mới bắt đầu hoảng hốt mà chạy lại.
Sano Shinichirou
Trời ơi, sao tự dưng có người đang nằm dưới mưa thế này !
Imaushi Wakasa
Mày lại xem thử, để tao cầm ô che cho.
Khi tới nơi, cả đám giật mình khi thấy một cô gái có mái tóc bạc đang nằm thê tha dưới mặt đường, không thấy rõ khuôn măt là ai. Shinichirou chạm nhẹ vào cô rồi hỏi.
Sano Shinichirou
Bé gì ơi...?
Không có tiếng đáp, chỉ thấy tay cô có chút động đậy. Shinichirou thấy vậy nên đã bế cô lên, lúc này mới nhìn rõ được mặt của cô.
Sano Shinichirou
Bị thương nặng thế này, không biết ai đã đánh con bé nữa !
Wakasa che ô cho Shinichirou, cũng nói với giọng khá bực mình.
Imaushi Wakasa
Thật, thằng nào đánh con gái người ta cỡ này thì chắc thằng đó cũng là kiểu vô nhân tính lắm rồi.
Imaushi Wakasa
Đưa con bé này vào nhà sơ cứu đi, hai cái chân chảy máu nhiều đến mức dính đầy cả chân rồi kìa.
Shinichirou mới để ý, rồi nhanh chóng dìu cô vào nhà.
Cái ôm ấm áp đó, khiến cô có chút cảm nhận được. Có lẽ đó là lần đầu tiên cô cảm thấy mình được sống lại.
Comments