003.

Ông Mansaku nghe thấy tiếng Emma lục đục để đồ ăn vào khay, liền hỏi Emma.
Sano Mansaku
Sano Mansaku
Mang cho cô bé đó sao ?
Emma gật đầu, Ông Mansaku cười rồi xua tay bảo Emma nên đi nhanh kẻo cô đói.
Ông Mansaku cũng theo Emma, nhằm xem thử cô đã ổn hơn chưa.
Tới phòng, Emma liền mở cửa thì thấy Wakasa cùng với Shinichirou chỉ ngồi ở một góc xa để xem thử em còn chỗ nào đau không.
Sano Emma
Sano Emma
Ủa anh Shin, nay anh không lái xe đi chơi sao ?
Sano Shinichirou
Sano Shinichirou
Trời mưa, anh hôm nay cũng lười đi.
Imaushi Wakasa
Imaushi Wakasa
Chứ không phải mày thấy con gái nhà người ta xinh nên ở đây ngắm cho đã à ?
Shinichirou bối rồi liền quát to, nói với giọng khá buồn cười.
Sano Shinichirou
Sano Shinichirou
Mày thôi chưa !!!
Cô chỉ cười một chút, cảm giác yên bình này rất hiếm có. Thoáng chốc cô cảm thấy bản thân như trút được những ưu phiền tận sâu trong đáy lòng.
Tadashi Kazuha.
Tadashi Kazuha.
NovelToon
Emma đặt một khay đồ ăn lên bàn, Emma dặn hỏi cô.
Sano Emma
Sano Emma
Cậu cầm được không, hay tớ bảo anh Shin đút cho cậu nhé ?
Sano Emma
Sano Emma
Hehe, an tâm đi anh ấy “có hiếu với gái” lắm.
Shinichirou liền bối rối thêm lần nữa, liền nói Emma với bộ dạng khua máy chân tay.
Sano Shinichirou
Sano Shinichirou
Con bé này, đừng có chọc anh nữa !!!
Cô cũng bối rối nên vội chạm nhẹ vào tay Emma, cô nói với giọng khá ấm và có chút vui vẻ.
Tadashi Kazuha.
Tadashi Kazuha.
Tớ ổn, tớ sẽ tự ăn mà.
Cô nhìn thấy ông Mansaku, cô vội cúi đầu chào. Ông Mansaku liền ngồi xuống rồi cười tươi với cô.
Sano Mansaku
Sano Mansaku
Cháu cứ ăn thoải mái rồi ở lại đây với nhà ông cũng được. Ở đây luôn chào đón cháu cả.
Trong lòng cô không kìm được sự ấm ức, những lời nói yêu thương, những cái chạm quan tâm là thứ xa xỉ đối với cô. Cô chỉ dám gật đầu rồi đáp lại một tiếng.
Tadashi Kazuha.
Tadashi Kazuha.
Vâng…Cháu cảm ơn ông nhiều ạ.
Cô liền ăn uống đầy đủ, ăn cho no nhất có thể vì nếu cố mất sức thì những buổi tập Karate coi như huỷ đi.
Cô dùng bữa xong, muốn đứng dậy đi cất nhưng bị Emma cản lại.
Sano Emma
Sano Emma
Không được đâu mà, Kazuha đang bị thương nên để đó Emma làm cho !
Cô gãi đầu ngượng ngạo, liền nói nhỏ với Emma.
Tadashi Kazuha.
Tadashi Kazuha.
Tớ ổn mà, mà sao cậu biết tên tớ…?
Emma cười tươi, giọng nói an ủi vang lên.
Sano Emma
Sano Emma
Tớ thấy bản tên cậu nên tớ biết, gọi tớ là Emma nhé ! À cậu để đó tớ đem đi cất nhé, bị thương mà di chuyển nhiều là không tốt !
Cô cười một cách thân thiện, rồi vội trả lời Emma.
Tadashi Kazuha.
Tadashi Kazuha.
Tớ hiểu rồi, cảm ơn Emma nhé.
Emma gật đầu rồi ừm ừm, giọng điệu rất dễ thương và khiến người khác an tâm rất nhiều.
Sano Emma
Sano Emma
“Cậu ấy dễ thương ghê, mình phải làm bạn với cậu ấy mới được !”
Sano Emma
Sano Emma
Tớ đi đây, cậu cứ nằm nghỉ nhé !
Sano Emma
Sano Emma
Ở lại đây đi, cậu bị thương không nên về nhà với bộ dạng không đáng yêu này được đâu.
Emma nói rồi rời đi, cô cũng hiểu ý của Emma nên đã xin ông Mansuku cho tá túc một đêm.
Sano Mansaku
Sano Mansaku
Cháu cứ tự nhiên, nhà ông rộng nên cháu cứ nghỉ ngơi cho thật tốt nhé !
Cô gật đầu rồi cúi người cảm tạ ông Mansaku.
Tadashi Kazuha.
Tadashi Kazuha.
Cháu cảm ơn ông ạ.
Ông Mansaku nhìn cô lễ phép, ngoan hiền như này nhưng lại có những vết bầm tím nên rất thương cô. Mất một hồi lâu ông Mansaku mới lên tiếng.
Sano Mansaku
Sano Mansaku
Cháu có thể kể cho ông nghe, sao cháu bị như thế này không ?
Shinichirou cũng muốn hỏi cô nên đã ngồi ở góc xa để nghe cô nói chuyện. Đôi mắt nặng trĩu của cô đã khiến Shinichirou tò mò đi phần nào.
Cô nghe xong liền im lặng một hồi lâu, cuối cùng cô mới lên tiếng.
Tadashi Kazuha.
Tadashi Kazuha.
Cháu bị đánh…thưa ông…
Tadashi Kazuha.
Tadashi Kazuha.
NovelToon
Cô chỉ dám cúi mặt, không dám ngẩn đầu vì sợ bản thân sẽ khóc trước mặt người khác.
Ông Mansaku nhìn dáng vẻ dè dặt như vậy, ông không khỏi thương cho đứa bé xấu số trước mặt. Ông đi lại gần rồi xoa nhẹ đầu cô, dùng giọng tuy bạc già nhưng chứa những sự an ủi to lớn đến nhường nào.
Sano Mansaku
Sano Mansaku
Cháu ngoan, ông biết cháu không thể chống trả nên mới để bị thương như này.
Sano Mansaku
Sano Mansaku
Ông hiểu tại sao cháu không chống trả, vì lẽ đó ông hiểu được.
Sano Mansaku
Sano Mansaku
Cháu bị đánh bởi người thân đúng không ?
Cô nghe hai chữ “người thân” trong lòng không khỏi xót xa, cô ghét cay ghét đắng hai từ này. Cô bị đánh nhưng không dám chống trả vì những hình ảnh của một gia đình hạnh phúc cứ vấy lên trong tâm trí cô, cũng bởi lẽ sự khó hiểu đó nên cô chọn cách chịu đựng.
Như bị động vào vết thương sâu, cô đã thều thào ra những tiếng nấc. Cứ thế cô đã khóc đi.
Tadashi Kazuha.
Tadashi Kazuha.
NovelToon
Tadashi Kazuha.
Tadashi Kazuha.
Cháu đã bị đánh…Nhưng cháu không thể chống trả.
Tadashi Kazuha.
Tadashi Kazuha.
Cháu sợ khi dùng những cái đánh mà mình đã học, sẽ khiến cháu cảm giác nhớ lại hình ảnh gia đình của cháu…
Tadashi Kazuha.
Tadashi Kazuha.
Chính vì thế, cháu mới chọn chịu đựng. Cháu biết, ông ấy cũng đã từng thương cháu như nào…
Cô vừa kể vừa khóc, tiếng khóc xen vào khiến câu từ trở nên mất liên kết đi. Cảm giác đau đớn về thể xác, đau đớn về tinh thần khiến đôi tay bất chợt run lên.
Shinichirou nhìn dáng vẻ yếu đuối đó, cũng hiểu rằng: “Học võ chưa chắc đã bảo vệ được bản thân, bởi vì võ không thể đánh bại được những vết thương vô hình ấy”. Anh muốn an ủi cô, bằng mọi cách có thể nhưng nhìn những tiếng nấc đó anh liền thu tay lại.
Sano Shinichirou
Sano Shinichirou
“Có lẽ khóc có thể khiến con bé trút được những ưu phiền, để cơ thể thoải mái hơn…”
“Những đứa trẻ hiểu chuyện thường sẽ không được kẹo. Không phải đứa trẻ nào cũng sinh ra đều sẽ được thưởng cho một hoàn cảnh tốt đẹp, đó là duyên số khi con người được sinh ra. Bởi lẽ đó con người phải học cách yêu thương bản thân, đừng để sau này phải có những vết xước mãi không bao giờ lành”.
END.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play