004.

Cô cứ khóc mãi, cho đến khi ông Mansaku xoa đầu. Ông an ủi để vơi đi những cái gai trong lòng cô.
Sano Mansaku
Sano Mansaku
Cứ khóc đi, khóc để trút đi những cơn đau đó.
Sano Mansaku
Sano Mansaku
Con người họ không tự nhiên ấm lòng, mà cần một nhân tố khác để sưởi. Đó chính là tình cảm giữa con người và con người.
Sano Mansaku
Sano Mansaku
Cháu mạnh mẽ về võ thuật nhưng lại yếu đi về mặt này. Chính lẽ đó nên những tiêu cực mà cháu đang cất giấu mới bị tuôn ra.
Cô hiểu những lời ông Mansaku nói, hiểu được rằng phải có người chia sẻ để cuộc sống cảm thấy dễ chịu hơn. Nhưng, người như cô thì kiếm đâu ra cái gọi là “sưởi ấm” đó ?
Cô vội lau đi những làn nước mắt ấy, rồi vội phát ra tiếng nói khá khàn.
Tadashi Kazuha.
Tadashi Kazuha.
Cháu hiểu rồi ạ, cháu cảm ơn ông đã lắng nghe…
Ông Mansaku cười tươi rồi vỗ nhẹ vai cô.
Sano Mansaku
Sano Mansaku
Ngẩn mặt lên đi nào, cháu không sai với ai cả. Chỉ khi cháu ngẩn mặt thì mọi vấn đề mới được giải quyết.
Cô ngẩng mặt lên, dù đã lau đi nước mắt nhưng nước mắt dường như có chân nên chúng đã đi rồi rơi xuống chiếc má đang ửng hồng đó.
Tadashi Kazuha.
Tadashi Kazuha.
NovelToon
Ông Mansaku vỗ về cô như một đứa trẻ, trong mắt ông dù cô có lớn như nào nhưng trong tâm hồn vẫn chỉ là đứa trẻ.
Ở ngoài cánh cửa, Izana cũng đã nghe trộm được những lời cô nói. Anh chỉ im lặng rồi quay người bỏ đi, mang nhiều suy tư và tâm trạng khó tả.
Wakasa nhìn ra cửa sổ, vì anh cũng hiểu rằng trong tình cảnh này anh nên để cô cảm nhận được những cái mà bản thân đang thiếu. Có lẽ bởi thế mà anh cảm giác người bé bỏng luôn mạnh hơn kẻ to xác về mặt tinh thần.
Mất một hồi lâu, cô mới bình tĩnh và đã ngủ thiếp đi.
Shinichirou đắp chăn cho cô, liền vén những loạn tóc bị rối qua để cô dễ chịu hơn. Xong việc anh rời đi, còn Wakasa với Takeomi cũng đi về.
Đến cửa ra nhà Sano, Wakasa lên cơn thích châm chọc Shinichirou nên đã nói.
Imaushi Wakasa
Imaushi Wakasa
Nhớ đừng làm gì con gái nhà người ta.
Akashi Takeomi
Akashi Takeomi
Mày mà làm gì em nó là mai tao qua hiến mày cho lò mổ gần nhà đó !
Shinichirou cau có liền đá vào chân Takeomi.
Sano Shinichirou
Sano Shinichirou
Làm gì có ! Mày muốn tao đá mày về tận nhà luôn không !?
Hai người Wakasa và Takeomi chọc một lúc rồi đi về nhà luôn. Shinichirou thì vào trong nhà, trước khi vào hẳn nhà thì anh nán chân lại nhìn phong cảnh bầu trời.
Sano Shinichirou
Sano Shinichirou
“Mưa tạnh rồi, trời cũng có sao rồi.”
Trời mưa tạnh, ánh sao rơi. Nó giống như cô lúc bấy giờ, nước mắt dứt đi và thay vào là những tia sáng chiếu thẳng vào nội tâm tối tăm của cô.
★˖࣪⠀┈─⠀⋆⸝⠀𖧧꒷꒦꒷꒦𖧧⠀⋆⸝⠀─┈⠀˖࣪ ★
NovelToon
Buổi sáng chiếu rọi, cô đã thức dậy từ sớm và đang phụ Emma nấu đồ ăn sáng.
Emma rất thích cảm giác ở bên cô nên đã tâm sự rất nhiều về cả hai.
Sano Emma
Sano Emma
Thế là cậu không biết yêu là gì luôn hả ???
Sano Emma
Sano Emma
Mồ, cậu xinh xắn như này chắc cú sẽ có người để ý đó !
Tadashi Kazuha.
Tadashi Kazuha.
Tớ chỉ tập trung học hành thôi Emma à…Cả lại yêu đương vào phiền phức lắm…
Sano Emma
Sano Emma
Hể, mà sao cậu đeo kính hoài thế ? Sao không dùng lens ấy ?
Tadashi Kazuha.
Tadashi Kazuha.
Tớ sài không quen nên không mua ấy…
Cả hai nói chuyện rôm rả cho tới khi Emma nhận ra rằng cả ba người anh chưa ai tỉnh dậy cả,
Sano Emma
Sano Emma
Mồ, sao ba con người kia vẫn chưa dậy chứ !!!
Sano Emma
Sano Emma
Kazuha, cậu gọi bọn họ giúp tớ nhé !
Cô hơi bối rối rồi chỉ tay về phía mình.
Tadashi Kazuha.
Tadashi Kazuha.
Tớ á ???
Emma cười ranh mãnh rồi chấp tay cầu xin cô lên gọi bọn họ dậy.
Sano Emma
Sano Emma
Làm ơn đó Kazu yêu dấu của tớ !
Cô hơi ửng hồng bên má nên đã đồng ý lên gọi họ theo hướng dẫn của Emma.
Cô đứng trước phòng Shinichirou, cô gõ nhẹ ba cái rồi gọi vọng vào trong.
Tadashi Kazuha.
Tadashi Kazuha.
Anh Shinichirou…? Anh ơi xuống ăn sáng đi ạ…
Cô ngập ngừng đợi xem có ai phản ứng không, kết quả Shinichirou mở nhẹ cửa ra với bộ dạng còn ngáy ngủ, đầu tóc rối bời. Cô nhìn xong thì cũng hơi bối rối một chút.
Tadashi Kazuha.
Tadashi Kazuha.
NovelToon
Tadashi Kazuha.
Tadashi Kazuha.
À…anh ơi…?
Shinichirou nhìn cô một lần rồi lại lần hai, anh dụi mắt lần nữa thì thấy cô đang đứng trước phòng mình. Sau đó anh liền hoảng hốt chạy lại vào phòng để sửa soạn đầu tóc cũng như làm những việc buổi sáng cần làm.
Sau đó anh từ từ mở cửa ra, nói với vẻ ngượng ngùng.
Sano Shinichirou
Sano Shinichirou
Chào buổi sáng, hôm qua em ngủ ngon chứ ?
Sano Shinichirou
Sano Shinichirou
“Ugh…xém quên mất con bé còn ở đây…Mất hình tượng quá !”
Cô cười rồi gật đầu đáp lại.
Tadashi Kazuha.
Tadashi Kazuha.
Dạ có, hôm qua em ngủ rất ngon.
Shinichirou nhận được câu trả lời cũng vui vẻ theo, anh hỏi cô thêm một câu.
Sano Shinichirou
Sano Shinichirou
Sao em biết phòng anh thế ?
Tadashi Kazuha.
Tadashi Kazuha.
Emma đã chỉ cho em, còn hai người nữa em chưa gọi…
Shinichirou cười rồi dẫn cô đi theo anh.
Sano Shinichirou
Sano Shinichirou
Để anh gọi bọn nó dậy.
Cô gật đầu rồi đi theo anh. Khi đến phòng Izana, Shinichirou dồn âm thanh cỡ lớn rồi nói.
Sano Shinichirou
Sano Shinichirou
Izana ! Dậy chuẩn bị đi học !
Izana dường nghe được tiếng kêu inh ỏi quen thuộc nên đã ngồi dậy, vẻ mặt cau có mà mở cửa phòng.
Kurokawa Izana
Kurokawa Izana
Anh Shin sáng nào cũng ồn quá đi.
Izana liền nhìn qua cô, thấy cô cũng ở đây nên đã vẩy tay chào cô.
Kurokawa Izana
Kurokawa Izana
Xin chào, đêm qua em ngủ ngon không ?
Izana cười thân thiện, cô cũng cúi đầu chào rồi đáp lại.
Tadashi Kazuha.
Tadashi Kazuha.
Dạ rất ngủ ngon ạ.
Izana nhận được câu trả lời cũng vui vẻ vào phòng sửa soạn đồ chuẩn bị đi học.
Sau khi Izana xong việc, cả ba người đi tới phòng Manjirou để gọi anh dậy. Lúc Manjirou nhìn cô, cô cảm thấy ánh mắt rất hiền từ và điều đó khiến cô dễ chịu. Cả ba anh em nhà họ cứ ồn ào rồi cười nói rất nhiều, cô cũng vui vì đây là lần đầu bản thân cảm nhận được bình yên hiếm hoi mà cô có được.
END.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play