Bầu trời đỏ rực như đang cháy âm ỉ, ánh nắng chiều đổ dài qua từng hàng hàng cây rụng lá. Sân trường vắng vẻ, chỉ còn vài nhóm học sinh đang lặng lẽ dọn dẹp. Không khí thoảng mùi hoa sữa cuối mùa, nồng nặc giống như ký ức chưa kịp tan
Tịch Nguyệt đứng trước bảng thông báo, chậm rãi nhìn xuống tên mình bị phân công xuống khu nhà kho cũ. Cô nhếch môi, giật tờ giấy, vo tròn
Tịch Nguyệt
Tốt thôi, càng tối tăm càng dễ tìm ra nhiều bí ẩn
Tố Tâm
Ồ, Nguyệt cũng đi dọn kho à ? Cẩn thận nhé, nghe nói chỗ đó...ám khí nhiều lắm đấy
Tịch Nguyệt
Cô nên lo cho mình đi. Giả vờ thánh thiện mãi không mệt à
Tịch Nguyệt đứng một mình ở góc sân, mắt nhìn chằm chằm về khu kho lạnh đã cũ - nơi từng liên quan đến cái chết của anh trai cô
Tiếng bước chân vang lên sau lưng. Cô không cần quay lại cũng biết là Dạ Bạch
Dạ Bạch - nam9
Vẫn còn ám ảnh chuyện cũ
Tịch Nguyệt
Tôi không ám ảnh. Tôi ghi nhớ
Dạ Bạch - nam9
Người chết không cần người sống thay họ trừng phạt cả thế giới
Tịch Nguyệt
Nhưng nếu cậu cũng là một phần thế giới đó thì sao ?
Dạ Bạch - nam9
Tôi không quan trọng đến mức ấy
Tịch Nguyệt
Tôi sẽ tự quyết định điều gì cần làm, không cần cậu đánh giá
Một cơn gió thổi qua, lướt qua tà váy đồng phục. Mái tóc cô theo đó có chút rối bời, nhưng cô vẫn đứng thẳng lưng, như thể đang thách thức cả hoàng hôn
Khu kho lạnh
Cánh cửa kho lạnh mở ra kêu "két" chậm rãi, bụi phủ dày từng lớp. Trong không gian lạnh lẽo ẩm thấp, ánh sáng đèn pin yếu ớt chiếu rọi một vùng lờ mờ đầy thùng gỗ cũ, vải bạt, gương vỡ và sách mục
Tố Tâm
Ôi má ơi, nhìn chỗ này như cảnh phim kinh dị vậy
Học sinh nam
Có ai bảo từng thấy hồn ma Khương Nhân đi lại ở đây mỗi tối á
Tịch Nguyệt
Nếu có thật, tôi cũng muốn được gặp anh trai mình dù chỉ một lần
Trong lúc dọn gầm tủ đông, Tịch Nguyệt vô tình phát hiện một bức ảnh cũ bị nhét trong kho hẹp. Một tấm ảnh rách : Dạ Bạch, anh trai cô và một cô bạn nữ đứng cạnh nhau cười rất tươi
Tịch Nguyệt
Anh tôi từng quen cậu ?
Bỗng tiếng sập cửa vang dội giữa không gian ẩm thấp, rồi im bặt như chưa từng có âm thanh gì. Cả nhóm giật bắn người
Tố Tâm
Ai...ai đóng cửa vậy ? Có ai ngoài đó không ?
Học sinh nam
Ê! Mấy người ngoài đó đùa đủ rồi! mở cửa ra coi!!
Không một tiếng trả lời. Chỉ có tiếng gió rít khe khẽ qua khe thông gió cùng tiếng nước nhỏ tí tách từ ống lạnh rò rỉ.
Tịch Nguyệt
Không ai đùa. Ai đó cố tình nhốt chúng ta trong này.
Cô sải bước đến cửa, vặn tay nắm, cánh cửa bị khóa trái từ bên ngoài. Cô đạp mạnh nhưng vẫn vô ích
Tố Tâm
Không...không phải cậu định đổ lên đầu tôi chứ ? Tôi không biết ai khóa
Tịch Nguyệt
Tôi không kết tội ai cả
Dạ Bạch - nam9
Không khí ở đây có thể xuống dưới 10 độ. Nếu bị nhốt ở đây quá 2 tiếng, cả lũ sẽ đông cứng
Tịch Nguyệt
Vậy làm gì đi. Đừng đứng đó nói như ai giết người mà không để tay vào việc
Dạ Bạch nhìn Tịch Nguyệt, ánh mắt như có một vết nứt nhỏ trong lớp băng
Tố Tâm mò theo đèn pin điện thoại, phát hiện một vết nứt nhỏ trên tường gạch
Tịch Nguyệt tiến đến, lập tức dùng xà beng cạy. Một khoảng hốc lộ ra, trong đó là một tấm bản đồ tầng hầm, có vẽ kí hiệu hình tròn đỏ ở kho lạnh, một chiếc kẹp tóc màu đen vương bụi
Tịch Nguyệt lặng đi, như muốn biết thêm điều gì
Dạ Bạch lập tức lấy đi những thứ trong đó ra, không để mọi người biết thêm gì, anh lật bản đồ
Dạ Bạch - nam9
Đi thôi
Cuối lối đi, họ ra tới một cửa sắt cũ dẫn ra sân sau, bị che bằng tấm ván mục
Trước khi rời đi, Tịch Nguyệt chạm tay lên tường, lòng dậy sóng
Dạ Bạch - nam9
Cô vẫn không hiểu rằng một số người không muốn sự thật được tìm ra
Tịch Nguyệt
Thì tôi càng phải tìm, vì người chết không còn cơ hội nói ra
Dạ Bạch - nam9
Tôi không sợ quá khứ. Tôi sợ sự thật làm cô sụp đổ
Tịch Nguyệt
Cậu biết những gì...?
Dạ Bạch quay người rời đi, mặc cô có hỏi thêm điều gì
Buổi tối hôm đó
Khu kho lạnh khi đêm xuống. Gió rít giữa các khe tường, mang theo âm thanh lạch cạch từ những tấm kim loại mục rỉ
Cô nhớ như in bức ảnh 3 người cô tìm được trong kho, cô muốn mang sự thật ra ánh sáng
Ngay lúc đó, một tiếng động lớn vang phía sau
Dạ Bạch - nam9
Tôi đã cảnh báo cô đừng quay lại đây
Tịch Nguyệt
Cậu bám tôi ? Hay chỉ là sợ tôi phát hiện ra điều gì cậu muốn giấu
Dạ Bạch - nam9
Tôi không có gì để giấu
Tịch Nguyệt
Cậu từng ở đây. Cậu cũng từng có mặt nơi anh tôi chết, và 3 năm nay cậu chưa từng hé môi ?
Dạ Bạch - nam9
Bởi vì sự thật đôi khi không cứu được ai cả
Tịch Nguyệt
Tôi không cần sự tha thứ. Tôi cần công lý
Dạ Bạch - nam9
Cô nghĩ tôi không muốn cứu anh cô à ?
Đôi mắt anh ánh lên nỗi đau cũ
Cả hai nhìn nhau trong bóng tối ẩm lạnh - một sự thật treo lơ lửng như cái bóng, sẵn sàng rơi xuống bất cứ lúc nào
Comments