Ngã xuống anh, rơi vào lạnh giá

Sân trường chiều thu
Nắng rơi như mật giữa sân trường Bắc Ánh. Tán cây bằng lăng lặng lẽ rụng lá, từng cánh hoa tím khô bay theo gió, như một vết xước trên nền trời xanh cao vời vợi
Tịch Nguyệt bước qua hàng ghế đá cũ kỹ, tiếng bước chân lạch cạch trên lối gạch loang màu thời gian. Cô không thuộc về nơi này. Từ mái tóc hồng phấn, đôi kính râm kiểu cách, cho đến túi xách Dior cũ nhưng vẫn còn giá trị - tất cả như đang thách thức sự tầm thường của ngôi trường công lập này
Học sinh
Học sinh
Nhìn kìa, vẫn còn chảnh dù chẳng còn gì trong tay
Học sinh
Học sinh
Tưởng tiểu thư sa cơ thì biết khiêm tốn, ai ngờ...mặt vẫn ngẩng cao như chưa từng bị đời tát.
Cô nghe thấy. Rõ ràng
Nhưng cô chỉ cười - nụ cười nghiêng đầu đầy khinh bỉ
Tịch Nguyệt
Tịch Nguyệt
Miệng thiên hạ? Tôi từng thuê người xử lý cả truyền thông quốc gia. Mấy lời cỏn con này, thật vô vị
Thư viện
Cô đi đến thư viện dù chẳng hiểu nổi một công thức đơn giản. Chỉ vì nơi đó yên tĩnh và không bị làm phiền
Dạ Bạch cũng ở đó, anh luôn thường xuyên lui tới nơi này. Anh đang ngồi một mình bên bàn dài, ánh nắng hắt qua rèm tạo nên những mảng sáng tối kỳ ảo trên gương mặt nghiêng nghiêng
Một gương mặt không thể diễn tả bằng từ "đẹp trai" thông thường, mà là một nét cuốn hút trầm lặng và khó gần
Tịch Nguyệt nhìn anh thoáng qua, cảm thán
Tịch Nguyệt
Tịch Nguyệt
Giống tranh sơn dầu thật đấy
Tịch Nguyệt
Tịch Nguyệt
Chỉ tiếc có vẻ tranh không biết cười
Cô vươn tay định lấy một quyển sách từ kệ trên cao. Nhưng không may, mắt cá chân trẹo nhẹ do gót giày. Cô loạng choạng, ngã về phía sau. Một tiếng "rầm" vang lên
Cô ngã ngay vào người Dạ Bạch
Tịch Nguyệt
Tịch Nguyệt
Á--!!
Sách vở rơi khắp nơi, vài tờ đề thi trượt dài xuống sàn
Dạ Bạch nhíu mày, đỡ lấy cánh tay cô theo phản xạ. Nhưng ánh mắt anh không hề có sự lo lắng, chỉ là sự khó chịu thuần khiết
Dạ Bạch - nam9
Dạ Bạch - nam9
Làm ơn, cô có thể để tôi yên được không ?
Tịch Nguyệt chống tay đứng dậy, hất tóc một cách đầy thách thức
Tịch Nguyệt
Tịch Nguyệt
Sao nói chuyện như thể tôi yêu cầu được ngã vào anh vậy ?
Dạ Bạch - nam9
Dạ Bạch - nam9
Cô có vẻ thiếu kỹ năng cơ bản như nhìn đường
Tịch Nguyệt nheo mắt, nhặt chiếc bút anh làm rơi. Cô xoay nhẹ giữa ngón tay, cười mỉa
Tịch Nguyệt
Tịch Nguyệt
Thì ra tảng băng cũng biết nói móc. Ấn tượng đấy
Dạ Bạch rút lại cây bút, không nói gì. Nhưng ánh mắt anh như khắc lên gương mặt cô hai chữ "phiền phức"
Tịch Nguyệt
Tịch Nguyệt
À, thêm điều này
Tịch Nguyệt ghé sát tai anh, nói nhỏ bằng giọng cực ngạo mạn
Tịch Nguyệt
Tịch Nguyệt
Lần sau tôi ngã, sẽ chọn ngã trên vai anh. Ít nhất cũng êm hơn sàn
Một vài học sinh rón rén nhìn họ. Tịch Nguyệt cười khẩy rồi quay đi, váy trắng lướt trên sàn như một đám mây ngang tàng
Dạ Bạch vẫn ngồi yên, nhìn theo cô với ánh mắt không rõ là khinh thường...hay tò mò
Từ cửa sổ thư viện, hoàng hôn đỏ rực phủ xuống sân trường. Cánh bằng lăng tím khẽ rơi ngang mặt cô khi bước ra ngoài
Dạ Bạch đứng phía sau cửa kính, tay cầm cây bút vẫn còn hơi ấm tay cô. Anh nhìn qua tấm kính mờ ảo, dõi theo bóng dáng kiêu hãnh đó rời đi giữa sắc nắng như mật chảy
Dạ Bạch - nam9
Dạ Bạch - nam9
Ngông cuồng thật đấy
Anh lẩm bẩm, nhưng ánh mắt...đã không còn hoàn toàn thờ ơ nữa
Trên con đường nhỏ nằm im dưới ánh hoàng hôn tắt dần, vàng cam trải nhẹ lên những tán lá khô. Lác đác bóng người, gió khẽ lướt qua mang theo chút ấm áp cuối ngày rồi tan vào tĩnh lặng
Cô thầm nghĩ
Tịch Nguyệt
Tịch Nguyệt
Thế giới của tôi từng cao vời vợi, nhưng giờ lại nằm dưới gót chân của những người từng ngước nhìn. Nhưng anh ta thì khác, anh ta không thèm nhìn
Tịch Nguyệt
Tịch Nguyệt
Dạ Bạch. Tôi không biết anh nghĩ tôi là loại người gì, nhưng tôi biết tôi không thể bỏ qua được ánh mắt đó. Lạnh đến mức khiến tôi muốn thiêu đốt nó
Tịch Nguyệt trở về ngôi nhà nhỏ cô tự mua cho mình
Cô bật đèn. Ánh đèn vàng nhạt rọi xuống gương mặt đã được trang điểm nhẹ nhàng nhưng giờ nhòe vì mồ hôi. Cô bước vào phòng tắm, mở vòi sen. Nước lạnh buốt khiến cô rùng mình, nhưng cô vẫn đứng yên. Không khóc, không than, chỉ để cho cái lạnh ấy cuốn đi sự ồn ào của ngày hôm nay
Cô bước ra từ phòng tắm, làn da trắng mịn còn đọng giọt nước long lanh, tóc ướt xõa xuống vai, thơm mùi hoa dịu nhẹ.
Cô mở ngăn kéo bàn, lấy ra một hộp gỗ cũ khóa nhỏ. Bên trong là tấm ảnh cũ, bức hình khi cô tròn 7 tuổi ngồi trong lòng một người phụ nữ hiền hậu - mẹ ruột cô, người đã qua đời từ khi cô lên 10
Cô khẽ vuốt vào má người trong ảnh, thì thầm
Tịch Nguyệt
Tịch Nguyệt
Mẹ à, con không sợ nghèo, không sợ cô đơn...nhưng con sợ, có lúc con sẽ quên mất con từng là ai
Bên ngoài, tiếng xe chạy lướt qua. Mùi đồ ăn từ quán trong hẻm đối diện len lỏi vào cửa sổ. Cô kéo chăn, gối đầu lên một chiếc gối mềm mại, mắt nhắm nghiền
Hot

Comments

Harry

Harry

Tác giả ơi, cần chương mới để giải tỏa tình cảm đang nỗi đau lòng đây! 😭🥺

2025-07-16

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play