Dư Âm Từ Giấc Mộng

Dư Âm Từ Giấc Mộng

Tiểu thư sa cơ và lần gặp gỡ định mệnh

Biệt thự nhà họ Khương trong chiều mưa lạnh lẽo, không gian u ám, từng giọt mưa đập mạnh vào cửa kính. Không khí căng như dây đàn.
Khương Tịch Nguyệt đứng giữa sảnh lớn, quần áo trên người cô ướt sũng. Gương mặt lạnh tanh, mắt đỏ hoe nhưng không rơi lệ.
Khương Vĩnh Hàn - bố nữ9
Khương Vĩnh Hàn - bố nữ9
Tao cạn kiệt kiên nhẫn rồi
Khương Vĩnh Hàn - bố nữ9
Khương Vĩnh Hàn - bố nữ9
Mày tiêu gần 800 triệu trong vòng 2 tháng, đổi 5 cái điện thoại , mua túi hàng fake giá 5 triệu đô chỉ để chọc tức con bé ở trường. Mày có còn coi tao ra cái gì không ?
Tịch Nguyệt
Tịch Nguyệt
Làm ơn, bố. Đó là bản giới hạn. Và con không tiêu tiền, con chỉ đang đầu tư hình ảnh. Con là con gái bố. Danh tiếng của con cũng là danh tiếng của bố.
Khương Vĩnh Hàn - bố nữ9
Khương Vĩnh Hàn - bố nữ9
Từ nay, mày không còn là người nhà họ Khương nữa
Trịnh Ánh Tuyết - mệ kế
Trịnh Ánh Tuyết - mệ kế
Bác tiếc lắm, Nguyệt Nhi. Nhưng con cư xử quá giới hạn rồi
Tịch Nguyệt
Tịch Nguyệt
Tiếc ? Bà chỉ tiếc tôi chưa chết sớm để bà nuốt trọn cái nhà này thôi
Khương Vĩnh Hàn - bố nữ9
Khương Vĩnh Hàn - bố nữ9
Đủ rồi
Trịnh Ánh Tuyết - mệ kế
Trịnh Ánh Tuyết - mệ kế
Anh à, con bé vẫn còn nhỏ...Nhưng nếu em là anh, em sẽ cắt hết thẻ, cho nó xuống trường công lập. Cho nó biết giá trị của một cái bánh mì
Khương Vĩnh Hàn - bố nữ9
Khương Vĩnh Hàn - bố nữ9
Còn đứng đó làm gì
Trịnh Ánh Tuyết - mệ kế
Trịnh Ánh Tuyết - mệ kế
Thật giống thằng anh trai nó, không biết lượng sức
Phòng ngủ của cô - nơi cô từng sống
Căn phòng vẫn tinh khôi như ngày đầu, màu kem nhẹ nhàng, chiếc piano trắng bên cửa sổ. Cô rất nhanh đã thu dọn xong đồ đạc. Cô bất chợt thấy một cuốn sổ da cũ kỹ - nhật kí của người anh trai, Khương Nhân
Nguyệt siết chặt cuốn sổ
Cơn mưa vẫn rơi, Nguyệt kéo vali đi qua hành lang đá cẩm thạch. Đám người làm cúi đầu tránh ánh mắt cô, không một ai dám nói gì. Chỉ có bác quản gia già lặng lẽ tiến lại gần, dúi vào tay cô một chiếc khăn tay đã cũ
Quản gia
Quản gia
Tiểu thư...giữ gìn. Tôi luôn tin cô
Tịch Nguyệt
Tịch Nguyệt
Cảm ơn bác, cháu không sao đâu ạ.
Sau đó, cô bước đi không quay đầu. Phía sau, ánh đèn biết thự mờ dần trong màn mưa
Cô lấy trong vali một số loại trang sức do cô tiêu hoang mà có được
Tịch Nguyệt
Tịch Nguyệt
Với chỗ trang sức này bán đi chắc cũng đủ mua một căn nhà
Rất nhanh cô đã sở hữu một căn nhà nhỏ ấm cúng
Cô chợt nhìn vào cuốn sổ của anh trai, người anh đã mất do một vụ tai nạn 3 năm trước
Cô chợt có suy nghĩ vào học trường của anh để biết thêm mọi thứ về người anh của mình
Sáng hôm sau - THPT Bắc Ánh
Nắng mai rọi xuống dãy hành lang. Một ngôi trường lớn nhưng cũ kỹ, tường hơi bong tróc, cổng sắt hoen gỉ. Tuy vậy, đám học sinh vẫn ríu rít với áo sơ mi trắng và ánh mắt tò mò
Nguyệt bước vào sân trường như một luồng gió trái chiều - tóc buộc cao, đồng phục được là thẳng tắp
Mọi ánh mắt dường như lặng lẽ hướng về cô
Học sinh
Học sinh
Ê, con nhỏ đó là ai vậy
Học sinh
Học sinh
Nghe nói chuyển từ Saint Claire qua. Cái trường quốc tế siêu đắt đỏ gì ấy
Học sinh
Học sinh
Đẹp nhưng chắc không sống nổi ở đây bao lâu đâu
Nguyệt không thèm bận tâm. Cô bước thẳng vào phòng giáo vụ
Hiệu trưởng
Hiệu trưởng
Chào em...Tịch Nguyệt, phải không ? Thầy đã nhận hồ sơ. Nhưng em biết đấy ở đây không phù hợp với em
Tịch Nguyệt
Tịch Nguyệt
Thầy yên tâm. Em không cần nơi này phù hợp với em. Em chỉ cần được là chính mình
Sân trường Bắc Ánh buổi sáng, học sinh đang vội vã vào lớp. Lá rơi lác đác, nắng vàng nhẹ rọi qua tán cây bàng. Ở một góc hành lang, Tịch Nguyệt vừa chuyển đến, đi với phong thái rất kiêu ngạo, đầu ngẩng cao. Mọi người lùi lại như né tránh một cơn lốc bất định
Cô không để ý, va mạnh vào cậu nam sinh đang rẽ sang, sách vở rơi tung tóe
Cô nhíu mày, khoanh tay, đứng trừng mắt
Tịch Nguyệt
Tịch Nguyệt
Đi đứng kiểu gì thế ? Không có mắt à ?
Dạ Bạch - nam9
Dạ Bạch - nam9
Tôi đi đường tôi, cô lao vào.
Tịch Nguyệt
Tịch Nguyệt
Thái độ này là sao ? Ít nhất cũng phải xin lỗi
Dạ Bạch - nam9
Dạ Bạch - nam9
Tôi không xin lỗi cho việc mình không sai
Tịch Nguyệt
Tịch Nguyệt
Ồ ? Cũng có chút tự trọng đấy
Dạ Bạch - nam9
Dạ Bạch - nam9
Tôi không quan tâm cô nghĩ gì
Tịch Nguyệt
Tịch Nguyệt
Tên gì ?
Dạ Bạch - nam9
Dạ Bạch - nam9
Không phải việc của cô
Tịch Nguyệt
Tịch Nguyệt
Kiểu người lạnh tanh, nhưng lại...đáng chú ý đến lạ
Anh rời đi ngay không để cô nói thêm gì
Một nữ sinh đi ngang qua, giả vờ va nhẹ vào cô
Tố Tâm
Tố Tâm
Chào mừng đến Bắc Ánh, tiểu thư bị vứt bỏ
Tịch Nguyệt
Tịch Nguyệt
Muốn giữ mạng thì đừng thử thách tôi
Cô ta lùi lại một bước, tức tối
Ở xa, Dạ Bạch thoáng ngoảnh đầu nhìn lại, ánh mắt lạnh lùng, khó đoán

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play