Tiếng chuông vừa dứt, học sinh đổ ra khỏi lớp. Tịch Nguyệt bước đi một mình trên hành lang tầng ba, tay cầm cuốn sổ cũ của anh trai, mắt dò từng trang đã mờ nhòe theo thời gian. Mưa bụi lất phất ngoài ô cửa sổ, phủ một lớp mờ lạnh lẽo lên ánh nhìn của cô
Tịch Nguyệt
Trang này....mất rồi. Khương Nhân, anh viết điều gì ở đây
Một tiếng giày cao gót vọng lại sau lưng. Một cô gái xuất hiện với mái tóc nâu xõa nhẹ, đồng phục học sinh được chỉnh tề hoàn hảo
Nhã Lam - thanh mai trúc mã nam9
Bạn là em gái Khương Nhân phải không ? Tớ là Nhã Lam. Trước đây từng là bạn học anh cậu
Tịch Nguyệt
Vậy sao? Tiếc là tôi chưa từng nghe anh tôi nhắc
Nhã Lam - thanh mai trúc mã nam9
Có thể vì...chuyện tai nạn năm đó quá bất ngờ. Mình cũng rất sốc. Dạ Bạch thì dằn vặt mãi
Ánh mắt Tịch Nguyệt xoáy vào gương mặt điềm tĩnh kia. Có điều gì đó không đúng
Tịch Nguyệt
Nếu thật sự sốc, sao trông cô bình thản vậy ?
Nhã Lam - thanh mai trúc mã nam9
Mình chỉ muốn cậu buông tha quá khứ, Cái chết của Khương Nhân...là tai nạn
Tịch Nguyệt
Tai nạn không tự xảy ra. Người ta để nó xảy ra ?
Nhã Lam có chút bất ngờ, rồi nhoẻn cười giả vờ lảo đảo vấp vào chân Tịch Nguyệt
Nhã Lam - thanh mai trúc mã nam9
Xin lỗi...mình chóng mặt quá...
Cuốn sổ trên tay Tịch Nguyệt bị trượt ra, rơi xuống
Nhã Lam - thanh mai trúc mã nam9
Ôi...mình vụng về quá. Có rách không ?
Tịch Nguyệt
Nếu có, thì vết dơ đầu tiên đến từ một người lạ
Tịch Nguyệt đi ngang qua khu nhà thể thì nghe tiếng sột soạt trong phòng thay đồ nữ. Cô tiến vào, phát hiện tủ đồ của mình bị mở tung. Một bức ảnh cũ - ảnh tập thể có anh trai cô, Dạ Bạch bị rạch đôi. Và một nửa còn lại...là Nhã Lam
Dưới sàn có mẩu giấy nhỏ ghi dòng chữ nguệch ngoạc "Ai xen vào quá khứ, đều phải trả giá"
Cô siết chặt tay, mắt ánh lên lửa giận
Quán nước sau trường - Chiều tối
Trời nhuốm một sắc vàng cam kỳ lạ, như thể mặt trời đang níu giữ chút ánh sáng cuối cùng trước khi đêm đổ ập xuống. Quán nước sau trường vắng tanh, chỉ còn vài bộ bàn ghế cũ kỹ nghiêng ngả dưới tán cây xoan già. Tiếng ve không còn râm ran, chỉ còn tiếng quạt máy quay chậm như thở dài, tiếng lon nước có gas bật ra lép bép giữa khoảng lặng
Tịch Nguyệt đối mặt với Nhã Lam lần nữa. Nhã Lam vẫn giữ cái dáng vẻ dịu dàng, đôi mắt long lanh như luôn ướt nước
Nhã Lam - thanh mai trúc mã nam9
Cậu tìm mình à ? Thật tình, mình chỉ muốn giúp Dạ Bạch vượt qua quá khứ
Tịch Nguyệt
Không cần giả vờ. Cậu yêu anh ta. Và cậu biết anh tôi đang nguy hiểm hôm đó, nhưng vẫn giữ cậu ta lại
Nhã Lam - thanh mai trúc mã nam9
Mình...lúc đó mình bị cây đạo cụ sân khấu đổ đè lên chân. Lúc ấy, mình rất sợ ở một mình
Tịch Nguyệt
Cậu cô độc, còn tôi thì mất người thân. Cảm giác, rất khác nhau
Nhã Lam nắm lấy tay Tịch Nguyệt
Nhã Lam - thanh mai trúc mã nam9
Mình không cố tình...thật sự không muốn ai chết....nhưng Dạ Bạch, anh ấy là tất cả đối với mình
Tịch Nguyệt
Cậu chọn giữ người sống để mặc kệ một mạng người ?
Nhã Lam - thanh mai trúc mã nam9
Lúc đó mình không nghĩ được nhiều, không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy
Nhã Lam - thanh mai trúc mã nam9
Mình không có ai khác. Nếu Dạ Bạch cũng đi, mình sống sao nổi
Một bóng người bước ra từ phía sau, giọng trầm lặng
Dạ Bạch - nam9
Nhã Lam, em nói gì vậy ?
Nhã Lam lùi lại, rơi nước mắt. Căn phòng yên lặng đến ngạt thở
Tịch Nguyệt
Bây giờ anh đã hiểu, anh không cứu được anh tôi không phải vì kẻ thù. Mà vì lòng thương hại
Tịch Nguyệt
Cô ta giữ chân cậu, và cậu để mặc cho anh tôi rơi xuống cầu thang
Dạ Bạch - nam9
Nhã Lam bị kẹt giữa những thanh đạo cụ, cô ấy hoảng loạn ngất đi. Tôi không thể bỏ cô ấy
Tịch Nguyệt
Còn anh tôi ? Cậu nghĩ Khương Nhân đáng bị bỏ lại à
Dạ Bạch - nam9
Tôi không chọn cứu ai. Tôi chỉ chạy...theo bản năng
Tịch Nguyệt
Không, cậu chạy theo cảm xúc
Tịch Nguyệt
Một lựa chọn sai vẫn là một tội lỗi không thể gột rửa
Một thoáng im lặng dài. Gió lại gào ngoài cửa sổ
Nhà ăn - Trưa hôm sau
Nắng tràn vào nhà ăn. Bên bàn gần cửa sổ, Nhã Lam đang cười rạng rỡ với nhóm bạn. Tịch Nguyệt ngồi lặng lẽ ở góc khuất. Linh Chi thì thầm
Linh Chi - bạn mới nữ9
Cậu đừng chọc Nhã Lam. Ai cũng thương cô ấy. Đẹp, giỏi, lại sống một mình
Tịch Nguyệt
Người sống một mình đâu nhất thiết phải diễn vai nạn nhân suốt đời
Linh Chi - bạn mới nữ9
Cô ấy từng định nhảy lầu hồi lớp 10. Người kéo cô ấy xuống... là Dạ Bạch
Tịch Nguyệt
Ồ, mối quan hệ của họ có vẻ tốt
Linh Chi - bạn mới nữ9
Cô ấy vẫn luôn lớn lên bên cạnh Dạ Bạch mà, họ thân nhau từ hồi còn nhỏ ấy
Tịch Nguyệt nhìn sang. Nhã Lam đang đút miếng bánh vào miệng, ánh mắt liếc về phía cô đầy ẩn ý
Comments