Anh Iu [ Dương Domic X Y/N ]
Anh iu [ chương 3 ]
Hạ Nghi nhíu mày , không trả lời ngay.
Ánh Băng nhìn cô 1 lúc , rồi cuời.
Ánh Băng
Chị biết không? Mỗi lần chị im lặng như vậy, em lại thấy lo. Lo là… chị đang giấu cảm xúc gì đó.
Hạ Nghi vẫn im lặng, tay siết nhẹ thành ban công.
Băng bước lại gần hơn, giọng nhỏ đi.
Ánh Băng
Em thương ảnh thật lòng, nên… mong chị đừng khiến ảnh nhìn ai khác ngoài em.
Một câu nói rất nhẹ, rất dịu… nhưng lạnh tận sống lưng.
Hạ Nghi quay mặt đi, cười nhạt trong lòng.
Hạ Nghi
-mày ghen đến mức phải nói trắng mặt chị mày rồi sao?-
Dù không có tình cảm gì... nhưng ánh mắt Đăng Dương kia, thật sự đã khiến mọi thứ không còn là bình thường nữa rồi.
Một ngày cuối tuần, trời mây mù nhẹ. Ánh Băng bất ngờ gửi tin nhắn vào chat riêng.
Ánh Băng
: Chủ nhật này đi chơi chung không? Em rủ cả anh Dương rồi, lâu rồi mới có dịp cả ba cùng ra ngoài.
Hạ Nghi
-dm con này nó rồ lắm rồi , nó nói mình cho đã rồi rủ mình đi chung với cái thằng bồ của nó-
Hạ Nghi ngập ngừng. Nhưng Băng đã nhắn tiếp.
Ánh Băng
: Chị đừng ngại nha. Có chị đi em mới vui được🥹
Và thế là buổi hẹn ba người bắt đầu — một mối quan hệ chệch nhịp, ba người, ba hướng cảm xúc.
Quán cà phê sân thượng trung tâm thành phố, gió chiều nhẹ lay, đèn vàng lấp lánh, nhạc du dương.
Băng diện váy dài trắng tinh khôi, đi cạnh Đăng Dương, tay nắm nhẹ khuỷu tay anh.
Còn Hạ Nghi đi sau một đoạn, váy đen đơn giản nhưng khí chất lại… nổi bật một cách rất riêng.
Hạ Nghi
-tao đi theo làm cái mẹ gì? ăn cơm chó chúng mày à-
Ánh Băng
Ngồi đây nha anh, có view đẹp.
Ánh Băng chỉ vào chiếc bàn sát lan can.
Dương ngồi xuống, mắt vẫn liếc qua bóng dáng Hạ Nghi.
Cô vừa kéo ghế thì một cơn gió mạnh thổi qua, làm mái tóc cô dính gì đó một chút.
Theo phản xạ, Đăng Dương đứng dậy, rút chiếc khăn trong túi đưa cho cô.
Đăng Dương
Tóc em dính gì rồi kìa.
( Dương lớn hơn Hạ Nghi mà xưng hô vậy cho lịch sự nheennn )
Nhưng Băng thì không bỏ sót khoảnh khắc ấy.
Cô cười, dịu dàng rót nước cho cả hai..
Ánh Băng
Anh quan tâm chị Nghi quá nha.
Hạ Nghi thì bỗng cảm thấy… ánh mắt của Băng như xuyên qua cả làn da cô. Không phải Băng không thấy, mà là Băng đang quan sát.
Comments