Anh iu [ chương 5 ]

Ánh Băng
Ánh Băng
Thật chứ?
Băng mỉm cười, nhẹ như gió.
Ánh Băng
Ánh Băng
Vì ánh mắt của chị hôm nay… không giống như vậy.
Nghi không đáp. Băng chống cằm, ánh nhìn như xuyên qua từng suy nghĩ.
Ánh Băng
Ánh Băng
Chị luôn là người được yêu quý hơn. Từ nhỏ đã thế rồi. Ai cũng bênh chị, thương chị… Em đã quen với việc đứng sau rồi.
Ánh Băng
Ánh Băng
Nhưng lần này, người em yêu... chị không được chạm vào!
Không phải lời đe dọa, nhưng là ranh giới. Rõ ràng và lạnh lùng.
Nghi nhếch môi, cười rất khẽ.
Hạ Nghi
Hạ Nghi
Vấn đề là... chị đâu cố tình để cậu ấy nhìn chị.
Băng vẫn cười, nhưng mắt đã tối đi.
Ánh Băng
Ánh Băng
Nhưng chị không né.
Hạ Nghi
Hạ Nghi
Vậy giờ em muốn gì?
Nghi ngước lên, ánh mắt lạnh hơn cả lời nói.
Ánh Băng
Ánh Băng
Em muốn chị tránh xa anh Dương.
Ánh Băng
Ánh Băng
Giống như chị từng bỏ rơi em ngày nhỏ vậy. Đừng lập lại điều đó nữa.
Hạ Nghi đứng dậy, khoác áo.
Hạ Nghi
Hạ Nghi
em vẫn là em bé ngày xưa hay ganh tị với chị. Nhưng chị không còn là người im lặng để em châm chọc nữa đâu.
Hạ Nghi
Hạ Nghi
Ánh Băng.
Trước khi bước ra khỏi quán, cô quay lại, để lại một câu.
Hạ Nghi
Hạ Nghi
Nếu em tin tưởng tình yêu của mình, thì không cần phải cảnh cáo ai.
---
Phía sau lưng, Vũ Ánh Băng siết chặt tay dưới bàn, ly trà rung khẽ.
Ánh Băng
Ánh Băng
Chị nghĩ em dễ buông vậy sao? Lần này… em không thua nữa đâu.
___
Hai ngày sau, trong lúc Hạ Nghi đang sắp xếp tài liệu ở văn phòng thì điện thoại rung lên.
Ánh Băng
Ánh Băng
: Chị ơi, em với anh Dương sắp đi Đà Lạt vài hôm cho đổi không khí, tiện kỷ niệm nữa. Chị rảnh thì đi cùng chơi cho vui nha🥹
Nghi nhìn tin nhắn, mỉm cười nhẹ. Lời mời nghe thì chân thành, nhưng thừa biết có sẵn bẫy.
Hạ Nghi
Hạ Nghi
: Em mời thật lòng, hay đang thăm dò chị vậy?
Hạ Nghi
Hạ Nghi
kêu mình tránh mà lại rủ mình , con rồ thần kinh.
___
Ba ngày sau, tại Đà Lạt.
Băng cười rạng rỡ bước xuống xe cùng Đăng Dương.
Nắm tay anh, tỏ ra tự nhiên hết mức, còn Dương thì trầm mặc, dường như không hoàn toàn ở trong trạng thái tận hưởng.
---
Tối hôm đó, tại khu nghỉ dưỡng, khi cả hai đang ngồi trong quán cafe nhỏ, Đăng Dương cứ thỉnh thoảng nhìn điện thoại.
Ánh Băng
Ánh Băng
Anh đợi ai gọi à?
Băng hỏi, giọng dịu nhưng ánh mắt sắc.
Đăng Dương
Đăng Dương
Không. Chỉ xem tin công việc.
Băng mỉm cười, tay khuấy nhẹ ly cacao.
Ánh Băng
Ánh Băng
Hay anh đang đợi tin của chị Nghi?
Dương khựng lại. Cô nói tiếp.
Ánh Băng
Ánh Băng
Nếu có, thì nhắn đi. Em không giữ anh đâu.
Đăng Dương
Đăng Dương
Băng.
Anh ngước lên, ánh mắt dịu xuống.
Đăng Dương
Đăng Dương
Em biết anh không phải kiểu người hay lảng tránh.
Ánh Băng
Ánh Băng
Vậy đừng để em trở thành người duy nhất cố gắng trong mối quan hệ này, được không?
Cùng lúc đó, ở Sài Gòn, Hạ Nghi nhận được email — kèm hình ảnh công việc một dự án thiết kế nội thất mới… với người giám sát chính là Đăng Dương.
Cô cười nhạt.
Hạ Nghi
Hạ Nghi
Em muốn đưa anh ta đi xa chị, nhưng lại đẩy anh ta đến dự án liên quan đến chị?

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play