Anh Iu [ Dương Domic X Y/N ]
Anh iu [ chương 1 ]
Hạ Khương
Hạ Nghi của mẹ ơi.
Hạ Khương
chiều nay con qua nhà bác Lan với mẹ không?
Hạ Khương
có cái Băng hồi nhỏ hay chơi với con đấy.
Hạ Nghi
oke la lá lô , để con sắp xếp.
Băng là em họ của Hạ Nghi.
Chiều hôm đó, nắng nhẹ rơi qua từng tán cây trước hiên nhà bác Lan. Hạ Nghi bước xuống xe cùng với Hạ Khương.
Quế Lan chạy ra ôm Hạ Nghi.
Quế Lan
lâu rồi không gặp , bác nhớ con muốn chết!
Hạ Khương
hah Băng đâu rồi.
Quế Lan
suốt ngày chỉ biết cầm quyển sách đọc như điên.
Ánh Băng nghe tiếng liền chạy ra xem.
Hạ Nghi
Ánh Băng.. lâu rồi không gặp em.
Ánh Băng cuời , chạy lại gần Hạ Nghi.
Ánh Băng
chị dạo này vẫn xinh như hồi nhỏ! em cứ tưởng chị quên em rồi đấy.
Hạ Nghi
nào đâu có , chị nào lại quên em cơ chứ.
Quế Lan
thôi vào nhà nói chuyện tiếp.
Quế Lan
đứng ngoài đây cho mỏi à.
Hạ Khương
vào nhà đi mấy đứa.
nghe vậy , Ánh Băng kéo Hạ Nghi vào nhà ngồi
hai nguời ngồi nói lại chuyện cũ.
Hạ Khương và Quế Lan nghe bèm cũng mĩm cuời.
ai lại không muốn cho con cháu thân thiết tình cảm?
chỉ là,có những mỗi quan hệ.. không đơn thuần như họ nghĩ.
Trong lòng Ánh Băng, cô nhìn Hạ Nghi cười nói, vẫn cái cách điềm nhiên như thể mọi thứ xung quanh chẳng thể lay chuyển.
Nhưng Ánh Băng thì nhớ rõ… hồi nhỏ, Hạ Nghi luôn được khen, luôn là người được bênh vực, được yêu quý. Còn Ánh Băng? Luôn đứng sau, mỉm cười cho đúng lễ nghĩa.
Ánh Băng
-Em không còn là con bé ngày xưa để chị muốn hạ là hạ, muốn nâng là nâng nữa đâu, Hạ Nghi à.-
[ -Hạ Nghii yêuu- = suy nghĩ ]
Ánh Băng thầm nghĩ , tay siết nhẹ quai váy.
Comments
bun 🧏🏻♀️
ồ Hạ Nghi cơ =))
2025-07-16
0