Anh Iu [ Dương Domic X Y/N ]
Anh iu [ chương 4 ]
Một lúc sau, Băng đẩy chiếc ghế đứng lên, nhẹ nhàng.
Ánh Băng
Em đi nhà vệ sinh xíu nha, hai người ngồi trò chuyện đi.
Băng rời đi, cố ý để lại hai người đối mặt
Không gian im lặng vài giây.
Hạ Nghi cầm ly nước, không ngẩng lên.
Hạ Nghi
em ấy hiền thật đấy.
Dương đáp, mắt vẫn không rời gương mặt cô.
Đăng Dương
Nhưng người ta càng hiền, đôi khi lại càng giữ chặt.
Đăng Dương
Chỉ là… nếu em ấy thấy ai khác lọt vào ánh nhìn của anh, thì sẽ không để yên đâu.
Câu nói như có dao găm ngầm.
Hạ Nghi ngước lên, bắt gặp ánh mắt ấy. Vẫn là ánh mắt khiến cô cảm thấy… sai trái.
Hạ Nghi
cậu đừng nhìn tôi như vậy, tôi là chị họ của Băng.
Giọng cô nhỏ đi, nhưng rõ ràng.
Đăng Dương
Anh biết. Nhưng… đâu ai cấm được ánh mắt, đúng không?
Phía xa, Ánh Băng đứng sau tấm kính nhà vệ sinh, tay nắm điện thoại, lòng lạnh ngắt.
Cô không nghe được gì.
Nhưng ánh mắt Đăng Dương dành cho Hạ Nghi… cô đã thấy hết rồi.
Ánh Băng
Đúng như em nghĩ. Ánh mắt đó... chưa từng là của em..
Tối hôm đó, sau buổi đi chơi, không ai nói gì trên đường về.
Đăng Dương chở Băng về trước, Nghi đi xe riêng.
Nhưng khi vừa bước vào nhà, tin nhắn từ Băng đã đến.
Ánh Băng
: Chị có rảnh không? Em muốn nói chuyện chút.
20 phút sau, tại quán trà nhỏ cuối phố. Hai cô gái ngồi đối diện nhau.
Quán vắng, chỉ có tiếng nhạc jazz nhẹ như nền cho một cuộc chiến không lời sắp nổ ra.
Băng mặc đơn giản, không son phấn nhiều, ánh mắt vẫn nhẹ như thường.
Nhưng khi cô nhìn thẳng vào Hạ Nghi, mọi thứ trong mắt cô đều sắc bén.
Ánh Băng
Chị biết em thương anh Dương đúng không?
Câu hỏi thẳng, không vòng vo. Hạ Nghi hơi bất ngờ.
Hạ Nghi
Biết. Và chị không có ý chen vào.
Comments